Có những ngày Cá tháng Tư, người ta cười đùa vì những lời nói dối vô hại. Nhưng với hàng triệu trái tim yêu điện ảnh và âm nhạc châu Á, ngày 1/4/2003 lại là một vết sẹo rỉ máu chưa bao giờ lành. Bạn có tin được không, đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) gieo mình từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental, thế giới vẫn chưa nguôi nhớ về anh? Tại sao một người đàn ông có cả danh vọng, tiền tài và tình yêu lại chọn cách ra đi cực đoan đến thế? Hãy cùng tôi lật mở những mảng ký ức đầy nước mắt và hào quang của ‘Ca Ca’ – huyền thoại bất tử của showbiz xứ Hương Cảng.
‘Cú Nhảy’ Định Mệnh Ngày Cá Tháng Tư Và 1,9 Triệu Cánh Hạc Giấy Khóc Thương
Ngày 1/4 năm ấy, khi tin tức Trương Quốc Vinh tự tử lan truyền, ai nấy đều ngỡ đó là một trò đùa ác ý của ngày nói dối. Nhưng không, định mệnh tàn khốc đã mang anh đi thật. Mười năm sau ngày mất, nỗi đau ấy vẫn vẹn nguyên. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã phủ kín các con phố Hồng Kông bằng một màu đỏ rực của tình yêu và sự tiếc thương.
Bạn biết con số 1.956.912 có ý nghĩa gì không? Đó không phải là một con số ngẫu nhiên được chọn bừa bãi đâu nhé! Đó chính là số lượng hạc giấy mà các fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới – từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cho đến châu Âu, Mỹ – đã tỉ mẩn gấp bằng tay để gửi tặng anh. Con số này tương ứng với ngày sinh của anh: 12/9/1956. Gần 2 triệu cánh hạc đỏ rực – một kỷ lục Guinness vô tiền khoáng hậu đã được thiết lập, nhưng trên hết, đó là kết tinh của hàng triệu giọt nước mắt và nỗi nhớ thương vô bờ bến dành cho ‘Ca Ca’. Từng cánh hạc là một lời cầu nguyện, một lời chúc phúc gửi đến anh ở thế giới bên kia, nơi không còn những áp lực và nỗi đau đớn thể xác.
Đứng trước khách sạn Mandarin Oriental, nơi anh trút hơi thở cuối cùng, dòng người lặng lẽ đặt những bó hoa hồng trắng, đốt nến và khẽ hát vang những bản tình ca bất hủ của anh như ‘Gió Tiếp Tục Thổi’ hay ‘Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi’. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của cả những người trẻ thế hệ 9x – những người thậm chí chưa từng được sống trong thời kỳ đỉnh cao của anh, cho đến những người tóc đã bạc phơ. Sức ảnh hưởng của Trương Quốc Vinh quả thực đã vượt qua mọi ranh giới của thời gian và thế hệ. Người ta yêu anh không chỉ vì tài năng, mà còn vì nhân cách cao đẹp, luôn nâng đỡ thế hệ đàn em và sống chân thành với tất cả mọi người.
‘Miss You So Much Leslie’ – Khi Thời Gian Ngừng Trôi Tại Times Square

Để tưởng niệm cột mốc 10 năm ngày mất của anh, một triển lãm mang tên ‘Miss you so much Leslie’ đã được tổ chức vô cùng hoành tráng tại trung tâm thương mại HK Times Square. Triển lãm kéo dài từ ngày 31/3 đến 1/5, tái hiện lại một cách sống động những cột mốc chói lọi trong sự nghiệp đồ sộ của nam nghệ sĩ.
Tại đây, người ta không chỉ nhìn thấy một Trương Quốc Vinh lộng lẫy trên sân khấu ca nhạc với những bộ cánh tiên phong, phá cách đi trước thời đại, mà còn được gặp lại một Trình Điệp Y điên cuồng, cố chấp trong siêu phẩm điện ảnh Bá Vương Biệt Cơ, hay một Hà Bảo Vinh đầy nổi loạn, ích kỷ nhưng cũng vô cùng đáng thương trong Xuân Quang Xạ Tiết. Từng bộ trang phục biểu diễn, từng chiếc cúp giải thưởng danh giá, và cả những bức ảnh hậu trường chưa từng công bố đều khiến người xem như nghẹn ngào. ‘Tôi thực sự nhớ anh ấy, tôi hối tiếc vì đã không biết đến anh sớm hơn’, một fan hâm mộ trẻ tuổi sinh năm 1990 nghẹn ngào chia sẻ khi đứng trước bức chân dung khổng lồ của anh.
Nỗi đau mất đi một thần tượng lớn giống như việc mất đi một người bạn tri kỷ, một phần ký ức thanh xuân tươi đẹp nhất. Như ông Jost – một người hâm mộ trung thành từ phương Tây đã tâm sự đầy xót xa: ‘Không có sản phẩm mới, không có sự kiện mới, cũng chẳng còn tin tức nào về Quốc Vinh… mọi thứ khiến tôi cảm thấy như mình vừa mất đi người bạn thân thiết nhất cuộc đời’. Đúng vậy, thời gian có thể trôi đi, vạn vật có thể thay đổi, nhưng tình yêu dành cho Leslie thì vẫn đứng yên ở đó, vẹn nguyên và bất tử.
Hào Quang Rực Rỡ Của Một Huyền Thoại Bất Tử
Nhìn lại chặng đường nghệ thuật của Trương Quốc Vinh, chúng ta không thể không ngả mũ kính phục trước tài năng thiên bẩm của anh. Anh không chỉ là một ca sĩ, nhạc sĩ có giọng hát trầm ấm, ma mị làm lay động lòng người, mà còn là một diễn viên thuộc trường phái thực lực xuất chúng của điện ảnh thế giới. Năm 2005, anh vinh dự được khán giả bình chọn là Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Đây là một minh chứng đanh thép cho vị thế độc tôn của anh trong lòng công chúng.
Chưa dừng lại ở đó, tầm ảnh hưởng của anh đã vượt xa khỏi biên giới châu Á để vươn tầm quốc tế. Năm 2010, đài truyền hình danh tiếng CNN của Mỹ đã công bố danh sách top 5 ‘Global Music Icon’ (Biểu tượng âm nhạc toàn cầu). Và đoán xem? Trương Quốc Vinh là ngôi sao châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này, chễm chệ ở vị trí thứ ba, chỉ sau những cái tên huyền thoại mang tính lịch sử như Michael Jackson và The Beatles. Thật là một niềm tự hào kiêu hãnh của nền thế giới giải trí châu Á nói chung và Hồng Kông nói riêng!
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ khiến hàng triệu người khao khát ấy lại là một tâm hồn nhạy cảm, mỏng manh và đầy tổn thương. Sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 46 do căn bệnh trầm cảm quái ác (clinical depression) đã để lại một khoảng trống mênh mông không gì có thể bù đắp nổi. Bức di thư ngắn ngủi anh để lại với dòng chữ: ‘Cả cuộc đời tôi chưa từng làm việc gì xấu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?’ vẫn luôn là câu hỏi nhói lòng, một nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với những người ở lại. Người ta xót thương cho anh, và cũng tiếc nuối cho một tài năng đang ở độ chín của sự nghiệp.
Góc Soi Mói Của Tôi: Vì Sao Trương Quốc Vinh Là ‘Duy Nhất’ Và Không Thể Thay Thế?
Là một người ăn ngủ cùng phim ảnh và âm nhạc Hoa ngữ nhiều năm, tôi tự hỏi: Tại sao showbiz có biết bao nam thần, biết bao tài năng trẻ mọc lên như nấm sau mưa, nhưng vị trí của Trương Quốc Vinh vẫn là bất khả xâm phạm? Câu trả lời nằm ở hai chữ: ‘Cái Thần’.
Hãy nhìn vào vai diễn Trình Điệp Y trong Bá Vương Biệt Cơ. Người ta thường nói ‘bất phong ma bất thành hoạt’ (không điên cuồng không thành người trong kịch), và Leslie chính là hiện thân hoàn hảo nhất của câu nói đó. Anh không diễn Trình Điệp Y, anh chính là Trình Điệp Y. Sự giằng xé nội tâm, tình yêu cực đoan dành cho nghệ thuật kinh kịch và người sư huynh của nhân vật đã được anh lột tả một cách xuất thần qua từng ánh mắt, cử chỉ vuốt tóc, điệu bộ uyển chuyển. Có một sự tương đồng kỳ lạ đến rợn người giữa số phận bi kịch của Trình Điệp Y và chính cuộc đời của Trương Quốc Vinh ngoài đời thực. Cả hai đều là những tâm hồn quá đỗi thuần khiết, quá đỗi nhạy cảm và cuối cùng đều chọn cái chết để bảo toàn sự vẹn nguyên cho bản ngã của mình.
Xem anh diễn trong A Phi Chính Truyện hay Xuân Quang Xạ Tiết, bạn sẽ không thấy dấu vết của sự gượng gạo hay kỹ thuật diễn xuất thô cứng. Anh hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, sống cuộc đời của nhân vật. Ánh mắt u sầu của anh như chứa đựng cả một đại dương nỗi buồn, cái ngoảnh đầu bất cần của Húc Tử… tất cả đều mang một vẻ đẹp u uất, ám ảnh đến nao lòng. Anh diễn như thể ngày mai không bao giờ đến, vắt kiệt cả sinh mệnh và tâm can cho từng thước phim. Đó là điều mà thế hệ diễn viên ‘mì ăn liền’ ngày nay, với những gương mặt đơ cứng và lối diễn hời hợt, không bao giờ có thể chạm tới được.
Về âm nhạc, giọng hát của Trương Quốc Vinh như một ly rượu vang lâu năm, càng nghe càng thấm, càng say. Anh không cần trưng trổ kỹ thuật thanh nhạc quá đà, chỉ cần cất giọng là cả một bầu trời tự sự, hoài niệm ùa về. Sự ra đi của anh không chỉ là sự mất đi của một cá nhân, mà là sự khép lại của một kỷ nguyên vàng son rực rỡ nhất của điện ảnh và âm nhạc Hồng Kông.
Và làm sao có thể quên được mối tình tri kỷ, khắc cốt ghi tâm giữa anh và Đường Hạc Đức (Đường Đường)? Giữa một xã hội còn đầy rẫy những định kiến khắt khe của thập niên 90, cái nắm tay công khai đầy dũng cảm của Leslie dành cho Đường Đường dưới ống kính của cánh săn ảnh đã trở thành biểu tượng kinh điển của tình yêu chân chính. Sự ra đi của Leslie chắc chắn là một cú sốc quá lớn đối với Đường Đường, người đã lặng lẽ đứng sau chăm sóc, bảo vệ anh suốt những năm tháng chống chọi với bệnh tật. Nhìn hình ảnh Đường Đường tiều tụy, đứng không vững trong tang lễ của anh, ai ai cũng phải xót xa rơi lệ.
Dù Ca Ca đã bay về phía bầu trời xa xôi, nhưng những tác phẩm, những giai điệu và nụ cười ấm áp của anh sẽ mãi mãi sống trong tim chúng ta. Anh giống như loài chim không chân trong truyền thuyết, chỉ có thể bay và bay mãi, khi mỏi cánh mới đáp xuống một lần, và đó cũng là lúc nó lìa đời. Anh đã đáp xuống, nhưng hào quang của anh thì vẫn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ.
Còn bạn, bạn ấn tượng nhất với vai diễn hay ca khúc nào của Trương Quốc Vinh? Bạn có nghĩ rằng showbiz Hoa ngữ sẽ tìm được một ‘Ca Ca’ thứ hai hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng mình cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp về anh nhé!

