Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên bạn làm là gì? Lướt TikTok, dạo Facebook và đập vào mắt là hàng loạt drama “siêu to khổng lồ” của showbiz? 😱 Từ chuyện nghệ sĩ A vạ miệng phát ngôn thách thức dư luận, hot KOL B diện trang phục “mặc cũng như không” trên thảm đỏ, cho đến ca sĩ C tung MV đầy cảnh bạo lực để câu view… Tất cả tạo nên một vòng lặp vô tận: Cư dân mạng dậy sóng chửi bới -> Cơ quan quản lý vào cuộc phạt hành chính vài chục triệu -> Nghệ sĩ viết tâm thư xin lỗi (hoặc im lặng chờ chìm) -> Rồi đâu lại vào đấy!
Bạn có thấy mệt mỏi với cái vòng lặp toxic này không? Tôi thì có đấy! Đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận: Liệu ranh giới thẩm mỹ của chúng ta đang bị xô lệch, hay chính chúng ta đang quá dễ dãi với những giá trị “mì ăn liền” này?
🔥 Đừng chỉ lo “dập lửa” khi “nhà” đã cháy!
Mỗi lần có scandal, chúng ta lại thấy các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Phạt tiền? Có. Cấm sóng? Có (nhưng hiếm). Nhưng hãy nghe lời cảnh báo từ người trong cuộc – NSƯT Ca Lê Hồng: “Xử lý vi phạm là cần. Nhưng nếu chỉ lo ‘dập lửa’, chúng ta sẽ mãi chạy theo những vụ việc phát sinh mà chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề”.
Cái gốc rễ ở đây là gì, mọt phim có đoán được không? Đó chính là sự “lờn thuốc” của xã hội. Khi những phát ngôn gây sốc, những chiêu trò bẩn trở thành công thức để nổi tiếng và kiếm tiền, người ta bắt đầu coi đó là chuyện bình thường. Khi một bộ phận khán giả trẻ coi việc idol của mình hành xử vô văn hóa là “cá tính”, là “thẳng thắn”, thì đó chính là lúc hồi chuông báo động về đạo đức và thẩm mỹ đã reo vang.
Nghệ thuật đích thực không bao giờ có chỗ cho sự dễ dãi. Hãy nhớ lại chia sẻ đầy tâm huyết của NSND Kim Cương trong các buổi tọa đàm văn hóa: Điều đáng sợ nhất không phải là một tác phẩm dở, mà là sự dễ dãi trong việc tiếp nhận cái dở. Khi cả người làm nghệ thuật lẫn công chúng cùng chấp nhận những sản phẩm hời hợt, môi trường văn hóa sẽ chính thức “băng hoại” từ bên trong.
🚀 Hào quang ảo và áp lực “nổi tiếng sau một đêm”
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của thuật toán. Một video 15 giây trên TikTok có thể biến một kẻ vô danh thành ngôi sao triệu view. Chính áp lực phải nổi tiếng thật nhanh, phải có fame bằng mọi giá đã đẩy nhiều người trẻ vào con đường lệch chuẩn.
Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Công Ninh từng nhận xét cực kỳ thấm thía: “Many người chưa kịp rèn nghề đã bị cuốn vào sức hút của hào quang. Nghệ thuật mà thiếu chiều sâu lao động thì rất dễ trượt sang những giá trị ngắn hạn”. Đúng vậy, xây nhà từ móng thì lâu, chứ xây bằng cát thì chỉ cần một cơn sóng là đổ bể. Những giá trị ảo được tạo nên từ scandal cũng vậy, chúng sẽ biến mất nhanh chóng, để lại một khoảng trống hoác trong tâm hồn người nghệ sĩ và sự khinh rẻ từ công chúng.
Nhìn rộng ra, TP.HCM – trung tâm giải trí năng động nhất cả nước – đang hướng tới mục tiêu trở thành đầu tàu của ngành công nghiệp văn hóa. Thế nhưng, làm sao có thể tiến ra thế giới nếu thị trường trong nước chỉ toàn những sản phẩm “ăn xổi ở thì”? Một trung tâm văn hóa đúng nghĩa phải là nơi định hình phong cách sống đẹp, tư duy văn minh chứ không chỉ là nơi sản xuất ra những gameshow ồn ào hay những bộ phim chiếu rạp nhạt nhẽo.
🎭 “Gieo mầm” tử tế giữa sa mạc drama
May mắn thay, giữa sa mạc đầy cát bụi của những chiêu trò showbiz, vẫn có những người âm thầm gieo những hạt mầm tử tế. Bạn có biết đến dự án Sân khấu học đường của NSƯT Hạnh Thúy không? Những buổi biểu diễn ca cảnh, cải lương truyền thống ngay tại sân trường THCS đã mang lại những giọt nước mắt và nụ cười chân thật cho các em học sinh.
NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ: “Nếu học sinh được tiếp cận sân khấu, âm nhạc bằng cảm xúc thật thì các em sẽ có khả năng phân biệt đâu là giá trị tích cực, đâu là sự lệch lạc”. Đây chính là vắc-xin tốt nhất để bảo vệ thế hệ trẻ trước đại dịch “rác mạng”. Khi các em được nuôi dưỡng bằng âm nhạc đẹp, sách hay và những câu chuyện nhân văn, các em tự khắc sẽ có màng lọc tự nhiên để từ chối những sản phẩm bẩn.
Nhưng để làm được điều này, không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn độc của vài nghệ sĩ tâm huyết. Chúng ta cần sự chung tay của cả hệ thống giáo dục, gia đình và đặc biệt là truyền thông. Bạn có thể cập nhật thêm các góc nhìn đa chiều về vấn đề này tại chuyên mục giải trí để thấy rằng cuộc chiến chống lại sự lệch chuẩn văn hóa chưa bao giờ là dễ dàng.
🕵️ Góc soi mói của Tôi: Có phải chúng ta đang quá bao dung?
Ở góc độ của một người theo dõi showbiz lâu năm, tôi phải thẳng thắn “soi” vào thực tế này: Mức phạt cho các hành vi lệch chuẩn hiện nay quá nhẹ! Phạt vài chục triệu đồng đối với một nghệ sĩ có cát-xê hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng chỉ như “muỗi đốt inox”. Nó không đủ sức răn đe, thậm chí đôi khi còn bị biến thành một khoản “chi phí marketing” để đổi lấy sự nổi tiếng.
Hơn nữa, chính quyền lực của khán giả đang bị bỏ quên. Ở các thị trường giải trí khắt khe như Hàn Quốc hay Trung Quốc, chỉ cần một scandal đạo đức, nghệ sĩ có thể bị “phong sát” hoàn toàn, thân bại danh liệt chỉ sau một đêm. Còn ở Việt Nam? Chỉ cần khóc lóc một chút, đi làm từ thiện một tí, hoặc im lặng vài tháng là lại có thể tự tin comeback, tiếp tục lên sóng truyền hình như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự bao dung vô tội vạ của khán giả vô tình lại là dung dịch nuôi dưỡng cho những mầm mống lệch chuẩn tiếp tục sinh sôi.
💬 Lời kết
Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu tâm hồn của một xã hội. Nếu chúng ta chỉ chấp nhận những thứ dễ dãi, rác rưởi, thì tâm hồn chúng ta cũng sẽ dần cằn cỗi và chai sạn. Hãy là những khán giả thông thái, biết nói “KHÔNG” với những sản phẩm bẩn, biết tẩy chay những nghệ sĩ coi thường công chúng.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc xử lý các nghệ sĩ lệch chuẩn hiện nay? Liệu mức phạt tiền đã đủ răn đe hay cần những biện pháp mạnh tay hơn như “cấm sóng” triệt để? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé! 👇

