Thứ Hai, 25 Tháng 5 2026
No menu items!
HomeGiải tríRanh giới mong manh: Khi nghệ sĩ bất chấp "đu trend" rác...

Ranh giới mong manh: Khi nghệ sĩ bất chấp “đu trend” rác để câu view?

Alo alo, các Mọt phim và thần dân hóng biến đã tụ hội đông đủ chưa? Hôm nay chúng ta không bàn về một bộ phim bom tấn phòng vé hay một scandal tình ái tay ba tay tư nào đó, mà hãy cùng ngồi lại để “mổ xẻ” một câu chuyện nhức nhối hơn nhiều: Ranh giới thẩm mỹ trong nghệ thuật đang bị xô lệch đến mức báo động!

Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao ngày xưa các nghệ sĩ gạo cội phải trầy da tróc vẩy, tập luyện ngày đêm mới được bước lên sân khấu, còn ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại, vài ba câu nói gây sốc hay những điệu nhảy phản cảm là đã có thể nghiễm nhiên giật danh xưng “người của công chúng”? Phải chăng chúng ta đang quá dễ dãi, hay chính mạng xã hội đang trao cho họ một thứ “quyền lực ảo” quá lớn? Hãy cùng Tôi bóc tách ngay sau đây nhé! 🍿

Sức Mạnh Của “Quyền Lực Thẩm Mỹ Tức Thời” – Khi Lượt View Đè Bẹp Giá Trị

Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần vài giây ngắn ngủi trên TikTok hay Facebook Reels là một sản phẩm có thể tiếp cận hàng triệu người. Nhưng hỡi ôi, sự tiện lợi này lại là con dao hai lưỡi cực kỳ sắc bén. PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM) đã dùng một cụm từ cực kỳ đắt giá để mô tả hiện tượng này: “Quyền lực thẩm mỹ tức thời”.

Ở đó, giá trị nghệ thuật đích thực bị xem nhẹ, nhường chỗ cho cuộc đua khốc liệt của những con số: lượt xem, lượt thích và sự tò mò nhất thời của công chúng. Nhiều ca khúc với ca từ vô nghĩa, dung tục, thậm chí là phản cảm vẫn chễm chệ trên top trending. Nhiều màn biểu diễn uốn éo, hở hang hay những phát ngôn “vạ miệng” đầy thách thức lại được tung hô như một cá tính độc đáo.

Điều đáng sợ nhất, như bà Mỹ Liêm nhận định, không phải là việc một sản phẩm rác xuất hiện, mà là việc nó được cộng đồng cổ vũ, bắt chước và dần xem như một điều bình thường. Khi ranh giới giữa cái đẹp và cái xấu, giữa nghệ thuật và sự lố lăng bị xóa nhòa, nhận thức của thế hệ trẻ sẽ đi về đâu?

Cú “Sẩy Chân” Của Bùm Bum Và Sự Trừng Phạt Thích Đáng

Nói có sách, mách có chứng! Mới đây, dư luận không khỏi xôn xao trước vụ việc đơn vị tổ chức chương trình “Tự tình phương Nam 4” bị cơ quan chức năng sờ gáy. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc họ đã để cho Bùm Bum (Võ Thị Thùy Dung) biểu diễn tiết mục “Mê Linh biệt khúc” (trích đoạn từ vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh”) khi chưa hề được cấp phép, thậm chí là tự ý thêm thắt vào chương trình.

Đối với những ai yêu mến nghệ thuật cải lương nước nhà, “Tiếng trống Mê Linh” không chỉ là một vở diễn giải trí thông thường. Đó là di sản, là hào khí dân tộc, là thánh đường nghệ thuật thiêng liêng. Việc tự ý đưa một gương mặt trẻ chưa đủ chín chắn, chưa qua kiểm duyệt nghiêm túc lên thể hiện một vai diễn nặng ký như vậy chẳng khác nào một sự cẩu thả, xem thường khán giả và xúc phạm đến giá trị nguyên bản.

Nước đi này của ban tổ chức thực sự đi quá giới hạn! Phản ứng gay gắt từ dư luận và quyết định xử phạt nghiêm khắc từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chính là lời cảnh tỉnh đanh thép nhất: Sân khấu chuyên nghiệp không phải là cái chợ để ai muốn làm gì thì làm!

Xây Dựng “Hàng Rào” Văn Hóa: Đã Đến Lúc Phải Mạnh Tay!

TP.HCM từ lâu đã là cái nôi nghệ thuật, là nơi khởi nguồn của vô vàn xu hướng giải trí lớn nhỏ. Chính vì thế, mỗi động thái siết chặt quản lý từ các cơ quan chức năng tại đây luôn nhận được sự đồng thuận lớn từ công chúng. Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt (Trưởng Phòng quản lý Nghệ thuật – Sở VH-TT TP.HCM) đã nhấn mạnh một quan điểm rất thực tế: Điều quan trọng không phải là phạt bao nhiêu tiền, mà là sau mỗi vụ phạt, môi trường nghề nghiệp có thực sự thay đổi hay không.

Thực tế cho thấy, việc chỉ dựa vào chế tài hành chính là chưa đủ. Chúng ta cần một hệ thống “tiền kiểm” và “hậu kiểm” chặt chẽ hơn nữa. Đặc biệt, giới nghệ sĩ cần phải tự ý thức được sức ảnh hưởng của mình. Như NSND Kim Xuân đã chia sẻ đầy tâm huyết: “Nghệ sĩ khi bước lên sân khấu là đang tác động đến cảm xúc và nhận thức của công chúng. Vì vậy, họ phải tự nhận thức được trách nhiệm của mình trước xã hội.”

Nếu bạn thường xuyên theo dõi các tin tức drama showbiz nóng hổi, bạn sẽ thấy rằng làn sóng tẩy chay của khán giả ngày càng có sức nặng khủng khiếp. Sức đề kháng mạnh mẽ nhất của một nền văn hóa không chỉ đến từ các văn bản xử phạt của chính quyền, mà phải đến từ chính thái độ kiên quyết nói “Không” với rác phẩm của công chúng.

Góc soi mói của Tôi

Dưới góc nhìn của một người review và hóng biến chuyên nghiệp, Tôi xin phép được thẳng thắn thế này: Đừng đánh tráo khái niệm giữa “sáng tạo tự do” và “sự dễ dãi vô học”!

Nghệ thuật đúng là cần không gian tự do để bay bổng, để thử nghiệm cái mới. Nhưng tự do luôn phải đi kèm với trách nhiệm và phông nền văn hóa tối thiểu. Bạn không thể lấy danh nghĩa “phá cách” để bôi bẩn những giá trị truyền thống, hay dùng chiêu trò lố lăng để câu kéo những lượt click bẩn thỉu.

Tôi cực kỳ hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, không ngại va chạm của các cơ quan quản lý trong thời gian gần đây. Việc xử phạt, nhắc nhở công khai không phải là để “triệt đường sống” của nghệ sĩ, mà là để bảo vệ những người làm nghề chân chính. Khi chuẩn mực bị buông lỏng, những nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc, tử tế sẽ là những người chịu thiệt thòi nhất. Họ bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho những kẻ làm nội dung bẩn lên ngôi. Đó là một sự bất công cực kỳ lớn!

Lời Kết

Một nền nghệ thuật muốn phát triển bền vững và vươn tầm thế giới thì không thể được xây dựng trên những viên gạch mục nát của những trào lưu ăn xổi. Đã đến lúc chúng ta cần trả lại sự trong sạch và tôn nghiêm cho thánh đường nghệ thuật!

Còn bạn, bạn nghĩ sao về nước đi này của cơ quan chức năng? Bạn có đồng ý rằng cần phải mạnh tay hơn nữa để quét sạch những “rác phẩm” mạng xã hội hiện nay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng tranh luận nhé! Đừng quên thả tim và chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nha! Chào thân ái và quyết thắng! 💖

RELATED ARTICLES

ĐANG HOT

BÌNH LUẬN