Bài cuối: Chó như người bạn thân chia sẻ vui buồn

Chuối và Sò, 2 con chó cưng của anh Huy - Ảnh: Thanh Nguyên
Từ nuôi chó, rồi cảm thấy nhớ nó khi đi xa, thấy vui khi ở cùng nhau, thấy trống vắng khi không có. Lúc đó, chó đã trở thành bạn, không khác gì người thân của chủ.

Còn hơn cả bạn

Anh Hoàng Xuân Huy (32 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) từng là người thích ăn món thịt chó. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước, còn bây giờ anh không ăn nữa. Anh nói khi đưa miếng thịt chó lên miệng thì cứ nghĩ đến những con chó ở nhà, dần dần anh bỏ được. Anh Huy xa quê, sống ở Cần Thơ được gần 10 năm, anh từng có vợ, nhưng hiện 2 người đã sống 2 nơi. Hai năm qua, khi phải một mình anh mất cân bằng trong cuộc sống, cảm thấy cô đơn và chông chênh rất nhiều.

“Tôi cũng là người thích nuôi chó, nhưng nghĩ đã quyết định nuôi thì phải có trách nhiệm. Nhất là hay đi công tác xa, làm sao chăm sóc được cho chó đây, nên tôi cứ nấn ná mãi chưa quyết định nuôi”, anh kể. Cuối năm 2019, có người bạn gửi ở nhà anh 1 con chó nhỏ, mới mấy tuần tuổi. Mẹ của chú chó này đã được hóa kiếp trong 1 lò mổ. Chú chó nhỏ được bạn anh xin ra khỏi lò mổ đó, và muốn tìm cho nó một chủ nhân tử tế. “Tính tới tính lui bây giờ có 1 con chó nằm ngay trong nhà, thôi thì tôi nuôi”, anh Huy nhớ lại.

Chú chó tên Chuối lúc nhỏ (phải) và hiện tại - Ảnh: Thanh Nguyên

Anh đặt tên cho chú chó là Chuối. Chuối là con chó ta thuần, 4 chân dong dỏng cao, mình dài, có đôi mắt đượm buồn. Từ khi quyết định nuôi chó, cuộc sống của anh Huy có nhiều điều mới lạ, bớt tẻ nhạt hơn khi ở nhà một mình. Và khi một mình nuôi chó, anh cũng học được những bài học trách nhiệm.

“Tôi tranh thủ ở nhà nhiều hơn để chơi với nó. Khi nó được vài tháng tuổi, quan sát tôi lại cảm thấy nó cũng cô đơn giống mình. Tôi còn những mối quan hệ ngoài xã hội, còn nó chỉ có mình tôi”, anh tâm sự. Vậy là anh Huy quyết định nuôi thêm 1 con nữa cho Chuối có bạn. Một người anh thân quen của anh Huy có con chó Nhật lai, nhỏ xíu và nhút nhát, muốn tặng bạn. Vậy là anh Huy đưa chú chó nhỏ ấy về nuôi và đặt tên là Sò.

“Tôi thích nuôi giống chó cỏ, một phần chi phí nuôi thấp và chúng cũng sẽ ít bệnh vặt. Như ông bà ta ngày xưa nuôi chó, cứ cho ăn mà lớn lên, bệnh tật gì đâu”, anh Huy cho hay. Hai con chó của anh Huy được tiêm phòng, xổ giun định kỳ, vậy mà con nào cũng từng bị bệnh phải ra vào bệnh xá thú y mấy lần. Chuối 1 lần bị đường ruột, 1 lần viêm phổi, Sò thì mắt bị đục thủy tinh thể. Nhờ chữa trị kịp thời, hiện 2 chú chó của anh Huy đã khỏe mạnh và lớn nhanh.

Thời gian ở nhà của anh Huy sau khi nuôi chó không còn yên tĩnh được nữa. Thay vào đó là những tiếng sủa, tiếng cười đùa giữa người và chó. Đi đâu ăn gì ngon, anh cũng nhớ đem phần về cho 2 bạn nhỏ ở nhà. Thương chó là thế, nhưng cũng không ít lần anh nổi cơn tam bành, đến mức phải dùng roi vọt.

Anh Huy kể: “Tôi có đánh chúng mấy lần, lúc chúng còn nhỏ. Mình không kiềm chế được khi chúng ị đái bậy trong nhà, hoặc nhảy xuống bùn giỡn khi vừa tắm xong. Nhưng ngay sau những lần đánh chúng, tôi nhìn vào đôi mắt chúng thì hiểu rằng nó không hiểu vì sao bị đánh. Tôi hối hận, còn bây giờ thì 2 đứa nó nghịch, phá gì thì tôi cũng không đánh nữa. Trước sau nó vẫn là con chó thôi, mình phải hiểu và chấp nhận.

Cũng có lúc tôi từng nghĩ hay đem cho tụi nó đi cho khuất mắt, nhưng rồi cứ sống ngày qua ngày, tình cảm dành cho chúng ngày càng nhiều”. Mỗi buổi chiều đi làm về, nhìn thấy 2 con chó nhảy mừng sau cánh cổng nhà, niềm vui bình dị ấy không phải ai cũng có và cảm nhận được.

Gia đình chó trong căn phòng trọ

Ông Trương Thanh Liêm, 69 tuổi, sống cùng vợ trong 1 căn phòng trọ chật hẹp ở TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Năm lên 3 tuổi, cơn bạo bệnh đã cướp đi đôi mắt của ông. Bôn ba khắp nơi kiếm sống bằng nghề bán vé số, ông cũng may mắn lấy được vợ. Nhưng bất hạnh thay, sau nhiều nỗ lực họ cũng không có nổi mụn con. Cuộc sống mưu sinh vất vả, họ cam chịu cảnh không con cái, sống nương tựa nhau tuổi già.

Để bớt cô quạnh, vợ chồng ông Liêm nuôi chó cho nhà như có thêm sinh khí. 3 con chó, 1 đực, 2 cái lần lượt được đôi vợ chồng già đem về nuôi sau. Sau nhiều năm, những lứa con của chúng lần lượt được đem cho khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Nhiễu, vợ ông Liêm kể: “Có nó cũng đỡ buồn lắm. Mình nuôi lâu nó khôn và hiểu tiếng chủ. Như con chó đực này nè, nói gì nghe đó, mà còn biết bảo vệ chủ nữa. Chú thử giả bộ đánh chồng tôi một cái, nó gầm gừ lao tới đòi cắn cho coi”.

Ông Liêm luôn có sự bảo vệ của 3 con chó khi có người lạ tiếp cận - Ảnh: Thanh Nguyên

Quả như vậy, khi ông Liêm ngồi nói chuyện với khách, 3 con chó luôn quây quần bên ông nhìn người lạ một cách đầy dò xét và sẵn sàng phản ứng khi người lạ có hành động bất thường với chủ. Thỉnh thoảng, có con lại nhảy vô ngồi trong lòng ông, con kia thì tìm cách chui đầu qua vòng tay của ông Liêm. Ông già mù lại vuốt ve, nói những lời cưng nựng như đối với con trẻ. Với đôi vợ chồng già này, niềm vui của họ là những con chó thân thiết như con người.

Trong căn phòng trọ tối tăm, một góc làm bếp, một góc để áo quần, 2 vợ chồng già và bầy chó chia nhau khoảng trống để ngủ. “Ông bà ấy nuôi chó có cực thiệt. Nhưng nếu không có mấy con chó đó, tôi không biết vợ chồng họ sẽ ra sao”, một hàng xóm của ông Liêm nói. Hai vợ chồng già mỗi ngày ăn uống không hết bao nhiêu, còn 3 con chó ăn thậm chí nhiều hơn họ, nhất là khi 2 con chó cái thay phiên nhau đẻ, rồi đàn con của chúng cứ tăng dần.

Điều mà vợ chồng ông Liêm mong mỏi là những con chó này cứ mãi khỏe mạnh để sống hết cuộc đời với vợ chồng ông. Những con chó trung thành đã trở thành bạn thân của họ. Chúng khiến cuộc sống của đôi vợ chồng già thêm phần ý nghĩa, sôi động.

“Chó là loại động vật có cảm tính cao, nếu mình thường xuyên giao tiếp, nói chuyện với chúng thì chúng sẽ cảm nhận được tâm trạng, ý nghĩ của mình. Như vậy, đó là bạn, là người thân của mình chứ còn gì nữa”, một người thích nuôi chó đúc kết như vậy.

Thanh Nguyên

Bài 1: Người phụ nữ và 40 con chó hoang

Bài 2: Toát mồ hôi nhìn hóa đơn bạc triệu khi đem chó đi chăm sóc sắc đẹp


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.