Phương Thanh xót xa nhớ lại chuyện xưa: 'Mẹ bị khinh thường vì nghèo mà bày đặt cho con làm ca sĩ'

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ chia sẻ những tâm sự về thời mới bắt đầu vào nghề hơn 20 năm trước. Chị cho biết, nhớ hoài cảm giác mẹ chở mình đi học làm ca sĩ và bị mọi người khinh rẻ.

Phương Thanh tâm sự thêm rằng, nhờ những ánh mắt, biểu hiện của những người xung quanh mà cô cố gắng để được làm ca sĩ, để mẹ đỡ tủi và cũng may mắn có được một thời thanh xuân tươi đẹp.

"Ngày xưa khi tôi còn 17 tuổi... mẹ chở tôi lọc cọc trên chiếc xe đạp rẻ tiền nhất cho tôi đi thi hát. Tôi rớt các bạn à .. vì tôi mới lớn lên có sắc có thanh đâu mà thì... thủ đoạn lại càng không có. Trẻ con ấy mà biết gì ngoài đời đâu. Trong nhà mọi người không có niềm tin nên cũng chẳng có sự ủng hộ nào. Lúc đó ai cũng khó khăn nên nghe tới 2 từ ca sĩ cũng thấy quá xa xôi. Lúc đó mẹ tôi giữ xe ở 107 Trương Định Phòng Thể thao Q.3.. Me tôi dồn tất cả số tiền giữ xe có được mua cho tôi cái áo có 1 vết kim sa cho ra dáng nghệ sĩ giá 17 nghìn đồng... có nghĩ là bữa cơm hôm đó của gia đình sẽ ít đồ ăn đi một xíu".

Me tôi mơ ước toi sẽ là ca sĩ thực hiện tiếp giấc mơ của bà. Còn tôi nói thật lúc đó chỉ có năng khiếu phá - đá banh và đánh nhau . Có 2 bộ đồ bộ tôi mặc thay đổi qua lai và cũng chẳng có thói quen như con gái
Nói thật là lúc me tô nhịn ăn mua áo rồi mướn thêm cái áo dài cho tôi đi thi (áo phải có hình Rồng đính kim sa từ trên xuống dưới -ngày xưa áo cưới toàn hình Rồng thôi) mặc cái áo đẹp trên chiếc xe đạp cà tàng . nhưng hồn tôi thì trong trận đá banh của chung cư. Còn mẹ tôi thì đang phiêu theo các nốt nhạc. Ngày xưa bà là văn công yêu bố tôi cũng do bố tôi hát hay .



"Giờ mới nói đến chữ trong khó khăn mà sinh ra ý chí của tôi nè. Hàng xóm khi mẹ tôi lỡ vận khinh thường mẹ tôi. Trong phòng thể thao thì có thái độ coi thuờng với mẹ tôi. Nói mẹ tôi nghèo mà bày đặt cho con làm ca sĩ. Còn họ nói tôi trẻ ranh bày đặt mơ cao...

Tôi thương mẹ - và chuộc lại sỉ diện cho mẹ bằng cách cố gắng vươn lên bằng giấc mơ của bà, lấy lại cho mẹ sự tồn trọng it nhất là từ những nguời hàng xóm năm xưa, chứ giấc mơ của tôi đến giờ vẫn là Binh nghiệp. Đấy tôi trở trành ca sĩ là do y nguyện của mẹ bằng những việc xúc phạm mẹ tôi và sự chà đạp vây xung quanh tôi.
Tới giờ toi cũng đuợc là Ngôi sao 1 thời mà không hiểu lý do vì sao. Chỉ có Ông Tổ biết vì sao ông chọn tôi

Tới bây giờ giấc mơ của tôi cũng vẫn là binh nghiệp. Lạ lùng vậy đó. Có lúc tôi hát được - có lúc tôi không thích hát . Vì trong tôi luôn có 2 ý nguyện 2 ước mơ đi nghịch nhau : 1 của mẹ tôi -1 của tôi.

Giai đoạn vừa qua. Tôi lại di vào 1 vòng xoáy quá khác trong cuộc đời. Chới với hụt hẫng sa sút. Nhưng cũng chỉ lả thử thách cái tính binh nghiệp của tôi trỗi dậy. Hơn 13 năm gian nan khi tôi đứng lên được quay lại showbiz thì khác lắm rồi.

Công nghệ tôi phải học lại từ đầu. Cái tên gọi là fan ruột cũng không còn như xưa. Các bạn có idol khác. Tôi cũng chỉ còn nhớ lại 1 xíu à thì ra Thanh xuân cũng từng có nhau.

Có 1 số cũng không phải đa phần chê bai -rủa xả -nhiều chuyện- đạp đổ ...... cũng y chang như thời niên thiếu lúc mới lớn tôi cũng từng biịvậy thôi. Nhưng tôi lại thấy phải cám ơn các bạn.

Cái tính tôi lạ lắm -chỉ khi nào bị nhấn tận chìm tới tận cùng vì sỉ diện, vì tự ái nổi lên tôi mới chịu đựng dậy - phải có thêm tham vọng để cố gắng đi tiếp .Chứ yên yên tôi hay hưởng thái bình rồi im luôn không à.

Ngày mai chưa biết ra sao. Nhưng hôm nay cứ cần tỉnh táo khoẻ mạnh đã... có sức khoẻ là có tất cả", chị viết.

XVK


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.