Người Sài Gòn cười, mếu với bảng 'nơi đây là chỗ chó đái'

Bảng cấm đái bậy, ví người đái bậy như...chó.
Dù chính quyền TP.HCM đã ra mức phạt nặng từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng đối với một lần vi phạm "xả" không đúng nơi quy định, nhưng vẫn còn nhiều người bất chấp. "Đái đường" không chỉ là bệnh mà đã thành "đại dịch" khó chữa.

Để nhắc sự tự trọng của những ai có thói quen "tè bậy" trên vỉa hè, nơi công cộng, nhiều người đã bực bội, phải trương khẩu hiệu "cấm đái". Thậm chí còn nặng nề hơn, trên tường là dòng chữ "Nơi đây là chỗ chó đái".

Thế nhưng, vẫn có người vẫn bất chấp, tìm một ven đường nào đó, dừng xe, mặt úp vào vách tường, tiểu bậy. Một gốc cây cũng có thể là chỗ tiểu tiện của một quý ông vô ý thức.

Biển thông báo "nơi chó đái" bên cạnh băng rôn "cổng trường em sạch đẹp", "nhận dạy kèm"...

Trên vách vỉa hè của con đường số 10, đoạn giữa Trường tiểu học Lương Thế Vinh và Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7, TP.HCM), không biết ai treo một tấm biển carton với dòng chữ: "Cấm đái. Nơi đây, chỗ chó đái". Đáng buồn cười là tấm biển "chó đái" này nằm cạnh tấm băng rôn "cổng trường em sạch đẹp", các biển quảng cáo dạy kèm, thuê nhà trọ...

Một người đàn ông bán cơm bình dân gần đó cho biết: "Ở đây mấy ông hay vào đái. La hoài cũng vậy".

Một phụ nữ khác cho biết không biết ai treo tấm bảng sốc đó, có thể là "tác phẩm" của một em học sinh bức xúc trước cảnh những người đáng tuổi cha, chú nhưng vô ý thức tè bậy trước trường mình. Bà khẳng định: "Treo thì treo chứ họ đái vẫn đái. Ban ngày đái, ban tối cũng đái". Nghe bà nói thế, chúng tôi không biết nên cười hay mếu.

Mong sao ai cũng nêu ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, để đừng có những thông báo kiểu này

Điều chúng tôi muốn đề cập, không phải chỉ là tấm biển thông báo "nơi đây chó đái" ở quận 7. Vấn đề cần bàn rộng ra là ý thức giữ gìn thành phố sạch đẹp của từng người dân. Nói đi thì cũng nói lại, hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại TP.HCM chưa nhiều, và không phải quận nào cũng có nhà vệ sinh công cộng.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Muốn vào nhà một người dân để xin "đi nhờ" không phải dễ, vì ai cũng đề phòng kẻ gian. Chưa kể không phải người nào cũng dám lì mặt bước vào nói câu xin chủ nhà cho "ị, tiểu" nhờ. Gặp chủ nhà kỹ tính, sợ người lạ đi toilet nhà mình, thì chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt đầy khó chịu và cái lắc đầu lạnh lùng.
Dòng chữ "chó đái" trên vách tôn của vỉa hè đường số 10 (quận 7), đoạn giữa hai trường Tiểu học Lương Thế Vinh và THPT Lê Thánh Tôn

Nhà vệ sinh công cộng đã hiếm hoi nhưng cũng không sạch sẽ gì cho cam, khiến nhiều người cố nín nhịn để về đến nhà. Nếu không chịu nổi thì chỉ còn có cách đi... uống nước. Nghe qua, có vẻ hài hước, bất hợp lý và thiếu khoa học nhưng không còn cách nào khác nếu như ai đó không muốn... "làm bậy" ngoài đường. Nghĩa là phải gấp gáp đi vào một quán nước, chui nhanh vào nhà vệ sinh, làm cái chuyện "giải quyết bầu tâm sự" trước. Sau đó mới quay trở ra gọi nước, chỉ là phần phụ.

"Thỉnh thoảng cũng có người vào quán nước, gọi nước xong chẳng cần uống vì đã giải quyết xong mục đích chính, tính tiền, lấy xe đi ngay. Họ không có thời gian để uống ly nước", anh Thanh chủ quán cà phê Azzan trên đường 38, quận 7 cho biết.

Sinh viên Hữu Tùng (Trường đại học Hutech) tủm tỉm chia sẻ kinh nghiệm: "Nhiều lúc bí quá, tôi kiếm cái siêu thị nào đó để vào. Toilet ở các siêu thị đa phần sạch sẽ. Nhưng nếu đang "cấp bách" mà phải chờ gửi xe thì cũng rất mệt mỏi".

Vỉa hè rộng rãi thế này, đừng làm cho nó ô uế

Góc vỉa hè nồng nặc mùi khai giữa Trường tiểu học Lương Thế Vinh và Trường THPT Lê Thánh Tôn trên đường số 10, quận 7

Bài, ảnh: Dương Cầm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.