Người dân bị tù, nhưng có mấy cán bộ mất chức vì vi phạm phòng cháy, chữa cháy?

ĐB Cao Thị Xuân, Thanh Hóa phát biểu - Ảnh: VGP
“Nguyên nhân chủ quan trong các vụ việc này rất lớn, người dân vi phạm thì bị phạt tù nhưng đã có bao nhiêu cán bộ bị kỷ luật, bị mất chức, bị xử lý liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy?” - Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) đặt vấn đề.

Sáng 13.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018.

Mỗi năm hơn 3 nghìn vụ cháy

Theo báo cáo, từ tháng 7.2014 đến tháng 7.2018, trung bình mỗi năm xảy ra gần 3.300 vụ cháy, khiến 87 người chết, 200 người bị thương, thiệt hại 1.600 tỉ đồng. Mỗi ngày cả nước xảy ra 9 vụ cháy.

Trong 4 năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã dập dắt gần 10.000 vụ cháy, hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người, bảo vệ được tài sản trị giá hơn 600.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đoàn giám sát Quốc hội cho rằng, hầu hết các vụ cháy lớn đều do cơ sở phát hiện, báo cháy chậm, tổ chức chữa cháy ban đầu của lực lượng tại chỗ không hiệu quả, dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Nhiều vụ cháy sau 30 phút mới được báo cho cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Điển hình là cháy công ty sản xuất thương mại Tuấn Thông (TP.HCM) tháng 8.2017 báo cháy chậm 42 phút; cháy công ty Rồng Hoa Thái (Tiền Giang) báo chậm 48 phút...

Theo báo cáo, cả nước hiện còn 2.600 công trình nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. Còn 110 chung cư đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.

Tại phiên thảo luận, Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) nhận định, ngoài các yếu tố khách quan bất lợi như thời tiết có những đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài… thì các vụ cháy xảy ra chủ yếu do lỗi chủ quan của con người.

Ví dụ về vụ cháy rừng ở Hà tĩnh vừa qua do các nông dân đốt ruộng, đốt cỏ rác khi dọn vườn làm cháy lan sang rừng, hậu quả nghiêm trọng. Kết quả là bị phạt tù. Hay như cách đây 3 năm, khi Quốc hội đang họp thì xảy ra vụ cháy quán karaoke tại Cầu Giấy, Hà Nội, hậu quả rất thương tâm, gần 20 người chết.

“Thời điểm đó, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như thế nào khi những quán karaoke chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã tự ý hoạt động và kinh doanh? Tương tự, rất nhiều các nhà hàng nhà nghỉ, khu chợ đã xảy ra hỏa hoạn, đều do các biện pháp phòng cháy chữa cháy bị lơ là. Có hay không tiêu cực trong hoạt động cấp phép cho công tác kiểm tra, giám sát đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao?” - bà Xuân nói.

Cũng theo đại biểu này: “Nguyên nhân chủ quan trong các vụ việc này rất lớn, người dân vi phạm thì bị phạt tù nhưng đã có bao nhiêu cán bộ bị kỷ luật, bị mất chức, bị xử lý liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy? Tôi cho rằng công tác xử lý trách nhiệm về quản lý nhà nước thời gian qua không tương xứng với những tồn tại vi phạm, sai phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi hỏa hoạn xảy ra”, bà Xuân nói.

Đại biểu đề nghị, sau cuộc giám sát này, Quốc hội quy định thêm nội dung về tái giám sát, đặc biệt là tái giám sát về trách nhiệm thực thi công vụ trong phòng cháy, chữa cháy vì chỉ có giám sát thường xuyên xử lý nghiêm minh thì mới chấm dứt được tình trạng nói mãi mà không chuyển.

Theo Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp), thực trạng PCCC được báo cáo trong kết quả giám sát của Quốc hội đưa ra không mới, nguyên nhân cũng không bất ngờ song đã cho thấy cái nhìn toàn thể đối với thực tế hiện nay.

Để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đại biểu cho rằng, việc thể hiện tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy không chỉ thể hiện ở nghị quyết, trên văn bản, mà phải cụ thể bằng hành động, cách làm cụ thể.

Công tác PCCC được xác định “phòng là chính”, đặc biệt phải có những giải pháp ngăn ngừa từ các bên liên quan, từ cơ quan chức năng và nhất là người dân… Do đó, trong nghị quyết của Quốc hội phải làm rõ tính chủ động của các cá nhân, đơn vị trong phòng, chống cháy nổ.

Phải nhìn thẳng vào thực trạng để truy trách nhiệm

Cũng theo Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đã đến lúc nhìn thẳng vào thực trạng phòng, chống cháy nổ hiện nay để thấy những lỗ hổng cần phải truy trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo đại biểu tỉnh Đồng Tháp, trước tiên là lỗ hổng trong những văn bản hướng dẫn. Qua tham gia một số đoàn giám sát, đại biểu nhận thấy có sự chồng chéo, bấp cật, thiếu thống nhất, sự lạc hậu của các quy định pháp luật, không chỉ quy định pháp luật trực tiếp về phòng, chống cháy nổ mà cả các quy định liên quan ở đối tượng xây dựng, giao thông, điện lực. Đây là nguyên nhân khiến các địa phương lúng túng trong thực hiện.

Cùng với đó, đại biểu cho rằng “lỗ hổng trong thực hiện cũng khá rõ”. Cơ quan chức năng khẳng định làm tốt công tác tuyên truyền, nhưng người dân khi được hỏi thì bảo không biết. Cơ quan chức năng khẳng định quan tâm thực hiện kiểm tra, giám sát nhưng những sai phạm trong cháy nổ phát hiện và xử lý rất ít.

Thực tế khi sự cố cháy nổ xảy ra mới xem xét nguyên nhân, quy trách nhiệm. Cháy rừng ở một vài địa phương thì các địa phương khác quan tâm đến công tác phòng chống cháy rừng. Cháy quán karaoke ở một địa phương thì ở các địa phương khác rà soát phòng, chống cháy nổ ở đây. Cháy chung cư ở một địa phương thì người dân, cũng như chính quyền ở các địa phương khác mới quan tâm, lo lắng giám sát nhiều hơn.

Theo bà Hoa, chuyện đáng buồn là khi quy trách nhiệm thì có tình trạng đổ lỗi, trên đổ lỗi cho dưới là không chấp hành, dưới đổ lỗi cho trên là không hướng dẫn. Người dân cho là chính quyền không quan tâm, chính quyền cho là người dân không chấp hành.

Cho rằng “đây là văn hóa đổ lỗi trong quy trách nhiệm”, đại biểu tỉnh Đồng Tháp cho rằng, chúng ta phải nhìn thẳng vào các tồn tại, bịt ngay lỗ hổng trong công tác xây dựng lập pháp, hướng dẫn triển khai thực hiện, giám sát thực hiện. Hơn hết là hãy dừng đổ lỗi để truy xét trách nhiệm rõ hơn, nhận trách nhiệm nghiêm túc hơn, từ đó tìm giải pháp phù hợp hơn.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.