Tâm sự người làm báo

Kỳ 4: Tái ngộ A Lý trong cảnh 'một mình giữa bầy sói'

Ảnh một băng nhóm người Hoa thập niên trước - Ảnh: Internet
Xe chạy một vòng quận Tân Bình, vẫn chưa đến điểm hẹn gặp A Lý. Chạy thêm một vòng, tôi nhìn ra phía sau thì… không còn thấy thằng “đệ tử” đâu nữa. Quái, lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà nó lại bỏ thầy… một mình giữa bầy sói sao.

Kỳ 1: Tưởng bị bắt cóc đi gặp Năm Cam nhưng đối diện A Lý

Kỳ 2: Cay đắng với vụ bắn người ở Vũ trường Métropolis năm 2001

Kỳ 3: Đối đầu với Năm Cam chỉ có thể là A Lý

Chúng tôi hẹn gặp nhau ngay tức thì, địa chỉ A Lý hẹn gặp là ở siêu thị Miền Đông, nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM, với điều kiện tôi phải đi một mình.

Không kịp về tòa soạn báo cáo tình hình vì đang giờ nghỉ trưa, tôi điện thoại kêu một học trò của tôi đang học ngành báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội - nhân văn TP.HCM, đến gặp tôi gấp, đi theo tôi phòng khi cần hỗ trợ. Thành – tên học trò chạy xe máy đến, mặt lem luốc mồ hôi, ngơ ngác… Tôi nhảy vội lên xe máy của Thành, cả hai trực chỉ quận Tân Bình.

A Lý không hẹn tôi ở trong siêu thị, mà ở trước cửa siêu thị, ngay bãi giữ xe. Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi đã gọi về tòa soạn báo Thanh Niên lúc bấy giờ, để báo cáo tình hình và dặn: “Cứ khoảng 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ, em sẽ gọi điện về báo tin 1 lần. Nếu em không gọi về, thì có nghĩa là em đang gặp nguy hiểm… Anh báo công an dùm em, cho biết địa chỉ cuối cùng em thông báo với tòa soạn để yêu cầu hỗ trợ, chắc chỉ lòng vòng trong quận Tân Bình thôi…”. …

Trời nắng như đổ lửa, quá giờ hẹn gần 30 phút mà vẫn chưa thấy A Lý xuất hiện. Tôi để đầu trần cho A Lý dễ nhận mặt (hồi đó tôi hay đội cái nón bánh tiêu khi đi làm), lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ A Lý cho mình leo cây? Hay y sợ mình báo công an nên không dám đến? Hoặc y đã gặp bất trắc gì rồi, trong lúc trên đường đến điểm hẹn với mình? Bao nhiêu câu hỏi cứ vần vũ trong đầu… Cuối cùng, một chiếc xe taxi cũng trờ tới trước mặt tôi, cửa xe bật mở và trong xe… không phải là A Lý hay Diệp Hiểu Vân. Một thanh niên to cao, da ngăm đen đưa tay ngoắc tôi vào xe.

Tôi quay vội lại phía sau, nhìn xem thằng “đệ tử’ của mình còn ở đó không để ra hiệu. Thành vẫn đứng kiên nhẫn trong một góc, bên chiếc xe máy cà tàng, nhìn tôi gật đầu. Trước khi tách nhau ra, tôi đã dặn Thành phải luôn luôn bám sát tôi trong cự ly tối đa là 300m, nếu tôi đi trên chiếc xe nào thì phải bám theo dõi chiếc xe đó cho đến khi nó dừng hẳn, tôi bước xuống xe, để biết địa chỉ tôi đến. Còn nếu như tôi bị tấn công bất ngờ, thì phải khẩn cấp can thiệp, vì dù sao 2 người cũng hơn 1 người. Tuy chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng Thành khá… béo, lại không gan dạ, cũng không có… “võ công” gì cả.

Vào trong xe, tôi mới nhận ra gã thanh niên đến đón tôi là một trong 2 “Gac - đờ - co” của A Lý tôi gặp hồì đó, nên cậu ta dễ dàng nhận ta tôi. Vừa ngồi yên vị, tôi đã làm mặt tỉnh, hỏi gã thanh niên: “Mấy đẳng rồi em?” gã thanh cười tủm: “Dạ, em 5 đẳng anh!”. Tôi lập tức làm mặt lạnh, vỗ vai gã: “Tốt, mầy đàn em tao, có giải gì không?” “Dạ, hồi còn thi đấu, em có vô địch mấy lần…”. Trời, tưởng gặp “thấp thủ” định dọa cho nó sợ trước, phòng khi phải đụng trận bằng tay chân. Ai nhè, gặp đúng cao thủ thứ thiệt, cỡ này mà nó tung nửa cước thôi, thì Hữu Phú sẽ thành Hữu “Phù” mất, nằm húp cháo cả tháng cũng được xem như là may mắn lắm.

Xe chạy một vòng quận Tân Bình, vẫn chưa đến điểm hẹn gặp A Lý. Chạy thêm một vòng, tôi nhìn ra phía sau thì… không còn thấy thằng “đệ tử” đâu nữa. Quái, lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, mà nó lại bỏ thầy… một mình giữa bầy sói sao.

Dù không hề thích, tôi vẫn phải một mình, đối diện với mọi thứ, đời tôi cô đơn đã như một mặc định nghiệt ngã.

Chiếc taxi quanh quẩn một hồi ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, rồi rẽ vào một con đường nhỏ, đến một khách sạn có hồ bơi… A Lý, Diệp Hiểu Vân cùng với 3 "Gạc - đờ - co” đang chờ sẵn. Té ra, địa chỉ gặp gỡ nằm sát ngay bên siêu thị Miền Đông, chỉ cách có vài trăm thước. Gần như vậy mà A Lý cho xe đi mấy vòng rõ xa mới quay về chỗ cũ, chứng tỏ là anh ta đang cảnh giác cao độ. Đám “Gac - đờ - co” cũng vậy, thay vì chỉ có 2 thằng như hôm trước tôi thấy, thì nay tăng quân số lên gấp đôi. Không khí xung quanh A Lý rất căng thẳng, dù không nhìn thấy gì, nhưng ai cũng cảm thấy nó đè nặng trong lòng, trong ánh mắt, cử chỉ, hành vi của từng người…

Tôi và A Lý đã từng gặp mặt, không xa lạ gì nhau, nên A Lý chỉ đứng dậy bắt tay tôi vội vã, chỉ cái ghế vải, mời tôi ngồi. Chưa kịp xoay thế cho thuận tiện tác nghiệp, Diệp Hiểu Vân đã nhìn tôi cười, nói: “Hôm nay nói chuyện thôi nhe anh Phú, không phỏng vấn gì hết, nên anh không được ghi âm, chỉ được ghi chép”. Sau lời của Diệp Hiểu Vân, A Lý hất mặt, nhìn đám vệ sĩ.

Lập tức, một tên tiến về phía tôi chìa tay: “Anh cho em mượn máy ghi âm, điện thoại”. Mẹ nó, lấy máy ghi âm thì được rồi, đằng này còn chơi luôn điện thoại, tôi lấy gì để liên hệ với báo Thanh Niên khi cần đây.

Tôi khẳng khái móc chiếc máy ghi âm trong túi xách ra, đưa cho tên vệ sĩ, đưa luôn cái điện thoại Nokia với vẻ rất quân tử. Tưởng sự việc đã xong, tôi đứng dậy, thọc tay vào túi quần tạo dáng đứng đầy nghiêm khắc, thách thức, đưa mắt lừ lừ nhìn mấy thằng vệ sĩ lấy oai, từ từ ngồi xuống lại, móc cuốn sổ, cây bút ra, chuẩn bị làm việc. Không ngờ, Diệp Hiểu Vân lại cười cười nhìn, chỉ tay vào túi quần tôi, ra một cái dấu khó hiểu. Vì cái dấu quá khó hiểu, nên tôi quyết… không hiểu, đưa mắt hỏi lại. Cực chẳng đã, Diệp Hiểu Vân phải nói: “Còn một cái máy nữa, trong túi quần anh”.

Ủa, lộ vậy sao? Túi quần tôi sâu, máy ghi âm tôi nhét kỹ thế mà cũng thấy? Ôi trời, vì túi quần sâu nên cái máy ghi âm dài dài chẳng nối với cái gì, liền lạc với cái chi, khiến chẳng có ai có thể hiểu lầm nó là cái ấy. Ăn gian không được, bỏ! Lần này thì tôi bị tước sạch vũ khí thật sự, không còn gì.

Tôi bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một mình giữa băng nhóm mafia thứ thiệt, nếu có chuyện gì, tôi chỉ còn biết dùng trí của mình để đấu với bọn giang hồ mới vừa giết người không chớp mắt đêm qua…

(còn tiếp)

Hữu Phú


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.