Suy nghĩ cùng ông Phan Diễn: Chúng ta đã vượt qua sự 'kiêu ngạo cộng sản'

Ông Phan Diễn (phải) thời còn trong tổ giúp việc cho Tổng bí thư Trường Chinh - Ảnh: Vnexpress.net
​Ngày thứ bảy, 17.12.2016, trang Vnexpress.net đăng những chia sẻ của ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban bí thư, về thời kỳ bao cấp và việc “sắp xếp lại giang sơn” trước ngày đổi mới cách đâu 30 năm.

Bài báo đã gợi trong tôi quãng đời của mình thời trẻ trung, đầy lý tưởng ngây thơ, say mê hoạt động cũng như rất nhiều khó khăn và trăn trở lúc đó. Thật ra đề tài này đã được các nhà lãnh đạo trước ông Phan Diễn nêu lên, trong đó ông Võ Văn Kiệt là một thí dụ. Là người từng lăn lộn trong khó khăn để cởi trói cho TP.HCM, và góp phần lớn cởi trói cho cả nước, vị cố Thủ Tướng đã thốt lên những lời nói lay động tâm tình nhiều thế hệ.

Các dòng in nghiêng dưới đây là trích lời ông Phan Diễn:

“Nhắc lại thời bao cấp, tôi nhớ ngay đến sự thiếu thốn, thiếu từ lương thực, mắm muối cho đến hàng tiêu dùng thông thường như cái khăn mặt, bánh xà phòng, cây kim, sợi chỉ…” và “Ở miền Nam, chúng ta quyết định nhanh chóng cải tạo xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế, xoá bỏ kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hợp tác hóa, xây dựng rộng rãi các hợp tác xã nông nghiệp”. Bối cảnh xã hội lúc đó là vậy.

Và ông Phan Diễn cho biết quan điểm của mình về những ngày đó:

“Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quyết định tiếp tục áp dụng mô hình của kinh tế miền Bắc. Thực hiện đường lối trên, những năm tiếp theo, đất nước ngày càng gặp nhiều khó khăn, cuối cùng lâm vào khủng hoảng”.

Hiện nay, ai cũng biết rõ và đồng tình với ông Phan Diễn rằng áp dụng “mô hình kinh tế miền Bắc” đã khiến “đất nước ngày càng gặp nhiều khó khăn, cuối cùng lâm vào khủng hoảng”. Do đó bài viết này không bàn thêm về những nguyên nhân và hậu quả đó, về những gian khó mà cả xã hội phải chịu đựng, về những tụt hậu mà đất nước phải gánh chịu. Các nhà viết sử sẽ làm công việc tổng kết này.

Bài này xin thảo luận về hai điểm dưới đây:

1) Có nhiều người trong giới cầm quyền đã nhìn thấy sự không hợp lý của đường lối đó. Trong dân chúng, cũng có rất nhiều người thấy được. Những tiếng nói được cất lên… Vậy tại sao những tiếng nói trung thực, đầy tâm huyết, đầy tinh thần dấn thân xây dựng xã hội chung lại không thể ngăn cản được đất nước đi lệch khỏi đường ray phát triển đúng hướng ấm no và giàu mạnh?

2) Rất sớm sau khi những chính sách đó được ban ra, tác hại lớn của chúng trên sự vận hành đời sống hàng ngày của xã hội được thấy rõ. Một thí dụ là chính sách “ngăn sông cấm chợ”. Trên vùng đất Nam Bộ bao la trù phú, nơi từng là vựa trái cây giàu có, vựa lúa quan trọng bậc nhất Đông Nam Á, nơi có thể sản xuất hàng triệu tấn lúa, nuôi hàng triệu con heo, gà… mà người dân đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, thậm chí huyện này sang huyện khác, bị cấm đem theo một ký gạo hay vài trăm gram thịt!

Cả một bộ máy kiểm soát khổng lồ được huy động theo dõi sự đi đường của người dân, kiểm tra từng túi xách của họ. Cả một xã hội sản xuất bị đóng băng lại trong ngơ ngác nhìn nhau, chờ xét hỏi! Lạm phát tăng hai rồi ba con số. Tác hại quá lớn và quá rõ, tại sao các chính sách đó vẫn được tiến hành một thời gian quá dài mặc cho xã hội xôn xao, dân tình bất mãn?

Sự kiêu ngạo khiến người ta chỉ thấy mình là đúng. Do đó nó góp phần khiến người ta không có đủ sự khách quan và tính khoa học trong việc nghiên cứu, xem xét tất cả các khía cạnh của vấn đề, lắng nghe tất cả các tiếng nói phản biện đa chiều. Điều này khiến người ta dễ mắc sai lầm, mà các điều ông Phan Diễn đã nêu là những thí dụ.

Sự kiêu ngạo còn khiến người ta không thấy mình là sai, hay không chịu nhận cái sai của mình. Hệ quả này của sự kiêu ngạo còn nguy hiểm hơn hệ quả trên. Ở người dân, sự kiêu ngạo khiến họ không thèm nghe ai nói trái tai. Ở chính quyền, sự kiêu ngạo khiến họ không nghe lời dân, không chịu nhìn các thể hiện ý muốn của dân, hay thậm chí dập tắt các tiếng nói phản biện!

Theo ông Phan Diễn, chính quyền đã khắc phục được sự “kiêu ngạo cộng sản”. Theo tôi nghĩ, những điều ông Phan Diễn nêu lên mới chỉ là khắc phục những sai lầm của những chủ trương, những chính sách… được quyết định dưới sự “kiêu ngạo cộng cản”, chứ chưa nói trực tiếp tới chính tính “kiêu ngạo cộng sản”. Tính kiêu ngạo rất khó khắc phục, và cần những tác nhân độc lập với chủ thể kiêu ngạo kiểm soát nó. Thí dụ, cần cơ chế để ý muốn của dân chúng được biểu thị rõ ràng hơn mà không có sự cấm cản. Thí dụ cần có cơ chế để dân chúng có thể chọn lựa hoặc bãi miễn những viên chức cao cấp hay những nhà lãnh đạo đưa ra hay đề nghị những đường lối khiến nhân dân “phải đau đớn trả giá”.

Tiếp theo các ý kiến của ông Phan Diễn, có thể cùng nhau suy nghĩ thêm. Nếu không có những “đường lối” khiến “đất nước ngày càng gặp nhiều khó khăn, cuối cùng lâm vào khủng hoảng” thì Việt Nam có phải đợi tới năm 1986 mới có chính sách đổi mới hay không? Bởi vì nội dung chủ yếu của đổi mới về kinh tế là đưa nền kinh tế đất nước từ “theo kế hoạch tập trung” sang “kinh tế thị trường”, mà đó chính là bản chất và nền móng của kinh tế Miền Nam. Nếu lúc đó, thay vì áp dụng “mô hình kinh tế miền Bắc”, Việt Nam cứ thử nghiệm mô hình kinh tế miền Nam tại miền Nam, và sau đó áp dụng ra toàn quốc là đất nước thuận đà phát triển nhanh. Nếu đã làm điều đó, Việt Nam trên thực tế đã tiến hành đổi mới và mở cửa từ 10 năm trước. Lúc đó có phải Việt Nam đã phát triển trước Trung Quốc, và do đó có thể tận dụng rất nhiều thời cơ hóa rồng hay không? Và có phải hiện nay chúng ta có thể có một tư thế tự chủ hơn trên các mặt trận kinh tế, quân sự, ngoại giao… hay không?

Hoan nghênh những chia sẻ của ông Phan Diễn, tôi cũng đồng ý với ông rằng “cuộc sống không có "giá như"…”. Chính vì vậy, bài này không chủ trương phiền trách ai trong quá khứ bởi vì vận mệnh dân tộc đã là vận mệnh chung. “Chúng ta không thể chon lựa lịch sử khi sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn lựa những bài học từ lịch sử” (Barack Obama, bài phát biểu tại Trân Châu Cảng ngày 27.12.2016), bài này chỉ muốn tiếp theo lời ông Phan Diễn, cùng với các độc giả thảo luận và chọn bài học thích hợp từ lịch sử để dân tộc ta trong tương lai giảm tới mức thấp nhất những đường lối khiến đất nước “phải đau đớn trả giá”. Và nếu có những đường lối như thế thì chúng ta cũng có thể sửa chữa nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Lê Học Lãnh Vân


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận7

  • Nguyen Van TienReply

    06-1-2017 03:39:40

    Đúng như Bác Phan Diễn đã nói. Sự kiêu ngạo nào thì cũng phải trả giá, dù nó đắt hay rẻ mà thôi. Đơn giản trong gia đình kiêu ngạo thì cũng bị Bố Mẹ rồi anh chị em đóng góp, nếu không sửa sẽ bị sa lánh rồi mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Trong cơ quan kiêu ngạo thì đồng nghiệp cũng sa lánh, tự mình chặn lối đi của bản thân, không ai quan hệ.... Đất nước ta cũng đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, chiến thắng kẻ thù mạnh nhất nhưng có lúc đâu chiến thắng được bản thân đâu. Tuy nhiên chúng ta đã nhìn thấy sai lầm và đã sửa chữa vượt qua để chiến thắng đó thôi. Còn ở một đất nước nào xã hội nào thì cũng có những chính sách sai, chính sách đúng. Cơ bản có nhìn thấy cái sai mà thôi vì chính sách đó là do con người nghĩ ra và cũng chính con người thực hiện mà. Bản thân mỗi chúng ta cũng đã đúng hết được đâu trong một đời người. Chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay để cho người đời đánh giá mới là chính xác phải không các bạn

  • Phạm Gia HánReply

    05-1-2017 09:26:30

    Một thực tế không thể phủ nhận là chúng ta nghèo, nên trong 2 cuôc chiến thì thứ tối quan trọng đó là vũ khí đều của LX trước đây và TQ, chưa nói đến các loại nhu yếu phẩm khác. Vậy nên nếu cho rằng sức người là quyết định tất cả thì quá thiên lệch trong sự tự đánh giá... Và nói cho đùng trong thâm tâm các tướng lĩnh chân thực của VN chẳng ai kiêu ngạo cả. Các nguyên nhân dẫn tới sự tụt hậu của đất nước nằm chính ở chỗ khác. Đó là các nhóm quyền lợi đã và đang thao túng đất nước, khiến các chủ trương không được thực hiện và thậm chí không ít chính sách... bị làm lệch, hoặc đưa ra không đúng... Hãy can đảm nhìn lại vì sao LX sụp, vì sao phong trào XHCN tan rã.

  • Luong NguyenReply

    04-1-2017 04:07:52

    Kiêu ngạo luôn song hành với sự vượt trội, hơn người khác. Đất nước Do Thái bị bao vây như thế mà vẫn phát triển vượt bậc. Hàn Quốc đến giờ này vẫn bị chia cắt, đối diện chiến tranh, không có tài nguyên mà vẫn phát triển cao. Thế nhưng họ có "kiêu ngạo" với ai đâu. VN có hơn ai đâu mà kiêu ngạo.

  • thien khaiReply

    04-1-2017 02:44:35

    Ông PD đã nhầm to, chúng ta không những không khắc phục mà bệnh còn nặng hơn ! Thực tế đã chứng minh, mọi sáng kiến, đột phá để thoát khỏi những sai lầm, trì trệ của những quan điểm, giáo điều, bảo thủ của cấp trên là từ cấp dưới. Đó là bởi một chân lý: Chính thực tiễn mới là mảnh đất chứng minh tính đúng đắn của mọi học thuyết, lý thuyết. Nhưng xót xa thay, những đột phá ấy bị ngay trong nội bộ cấp trên cho rằng "chống đối, đi ngược lại chủ trương đường lối" chung nên thường bị trù dập. Chỉ đến khi không còn đường lùi, giống như trường hợp "nước ngập đến mũi", người ta mới buộc phải thay đổi, và mới nhận ra rằng những người ở cấp dưới đã đúng ! Ở đây, vấn đề không chỉ là "kiêu ngạo cộng sản" mà còn là sự kiêu ngạo của cấp trên, coi lãnh đạo hiển nhiên là những trí tuệ siêu việt, là nơi "phát minh" ra những đường lối, chủ trương chứ không thể là cán bộ ở cấp cơ sở...

  • Lê HùngReply

    03-1-2017 08:56:10

    Giả sử nếu Liên Xô với đông âu không lâm vào tình trạng trì trệ, suy thoái về kinh tế đưa đến cắt giảm mạnh viện trợ cho Việt Nam thì có lẽ đất nước ta vẫn tiến hành xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa theo mô hình của họ. Tính giáo điều chủ nghĩa đã ăn sâu vào nhận thức của các vị lãnh đạo cao nhất thời ấy chưa nói đến nhận thức các cấp bên dưới. Trong khối xã hội chủ nghĩa thời hoàng kim thì chỉ có mỗi nước Nam Tư là đi theo một đường lối khác. Ông Tito có mối quan hệ không tốt với Stalin, vì vậy, nước này có mở rộng quan hệ giao lưu và nhờ đó được nhận đầu tư sớm từ phương tây và Mỹ. Sự phân rã liên bang Nam Tư sau đó chủ yếu từ chủng tộc và tôn giáo chứ nước này không xuất hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế. Một nước có điều kiện thiên nhiên ưu đãi, giàu tài nguyên nhưng lại không thể tự cường bằng nội lực là chính...mà chỉ dựa dẫm vào viện trợ của đàn anh thì không thể nói là chính sách của nhà nước thời ấy là đúng đắn, và cũng không thể nói thời ấy phải thế (!) chứ nếu không là hổn loạn, mất nước. Bảo thủ, giáo điều vốn rất dể có môi trường phát triển còn tư duy sáng tạo thì rất khó! Tiến trình lịch sử cho ta một bài học đắt giá, tổn thất về kinh tế và cả lòng người cũng rất lớn. Bước vào thế kỷ 21, người dân chỉ mong mỏi lãnh đạo đảng và nhà nước rút ra từ đó điều gì là cốt lỏi và có quyết tâm cải cách, cải tổ thực sự để đưa đất nước tiến kịp cùng lân bang. Ở nước ngoài, chủ nghĩa xã hội được hình thành trong hiện thực bởi một người đứng đầu đề ra mọi kế sách và sụp đổ cũng bởi một người cao nhất. Vị trí người đấy rất quan trọng. Không ai có thể biết trong đầu vị đó nghĩ gì, nhưng người dân thì lại thấy rõ người ấy làm được gì...Và dù có tốt hay không thì chắc chắn con người này vẫn có tên trong lịch sử!

  • Trần Bảo VinhReply

    03-1-2017 08:50:41

    Họ kiêu ngạo vì họ tự cho rằng chỉ họ có công cứu nước. Đó là họ ngộ nhận mà thôi. Công cứu nước là do toàn dân tộc đấy chứ, do xương máu của các con dân như chúng tôi qua hai cuộc chiến tranh đấy chứ. Vậy mà người lính trở về như tôi chỉ mang 2kg chè Thái Nguyên về làm quà năm 1981 bị những công bộc của dân mắng nhiếc như tội phạm. Những tên con trời 19 hoặc 20 tuổi gì đấy chúng mới thực sự được hưởng thành quả của chiến thắng. Còn những người lính từ chiến trường trở về mang 2kg chè làm quà là tội phạm.Tôi rất đồng ý với câu " kiêu ngạo cộng sản" của Ông Phan Diễn Vì chúng tôi đã là nạn nhân của sự kiêu ngạo cộng sản này.

  • Đinh Viêt ThiếtReply

    03-1-2017 03:47:36

    Nói thật khó khăn của thời quản lý kinh tế theo cơ chế tập trung, bao cấp tôi cũng rất thấm thía. Nó thiếu từ cây kim sợi chỉ, thiếu cả những cái mà nghĩ hiển nhiên là nước mình có đủ. Đánh giá thời kỳ đó sau 30 năm làm cho ta dễ quên đi những cái mà chỉ với cơ chế đó mới đảm bảo chắc được như hai cuộc chiến Tây nam và phía bắc, rồi trong bối cảnh thời điểm đó nếu ta để Miền nam phát triển kinh tế theo mô hình trước năm 1975 thì liệu có được sự ủng hộ của phe Xã hội chủ nghĩa không... Ở đây tôi chỉ muốn nói tới qua bài viết của tác giả với cái kết "..Cùng với độc giả thảo luận và chọn bài học thích hợp từ lịch sử để dân tộc ta trong tương lai giảm tới mức thấp nhất những đường lối khiến đất nước "phải đau đớn trả giá"....Cái kết này gắn với thí dụ....thì tối không thống nhất tí nào

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.