Biển xe xanh, đỏ, trắng: các màu của sự bất bình đẳng

Đề xuất xóa bỏ biển số xanh, biển số đỏ đối với các xe công - Ảnh: minh họa.
Các màu sắc có “đẳng cấp”, có sự phân biệt, bất bình đẳng không? Xin thưa là có, ít nhất là đối với ba màu xanh, đỏ và trắng nằm ở trước và sau những chiếc ô tô lưu thông trên đường…

Xã hội ta được xem là đã cố công xóa bỏ mọi bất bình đẳng trong xã hội nhưng dường như vẫn còn đó những ngổn ngang của sự bất bình đẳng này. Chỉ cần bước ra đường, tham gia giao thông thôi là người ta có thể dễ dàng thấy được điều đó: đến như những phương tiện vô tri như những chiếc ô tô mà đã có sự bất bình đẳng, “phân biệt đối xử” như giữa những chiếc xe tư nhân biển số trắng và các xe công biển số xanh, đỏ.

Dường như tư duy thời chiến tranh và thời bao cấp vẫn còn tồn đọng lại ở sự bất bình đẳng này. Xe công bao giờ cũng được cái quyền ưu tiên trong lưu thông, ít bị xử phạt khi vi phạm, mặc dù đó chỉ là những cái quyền “bất thành văn”.

Việc có quyền dễ dẫn đến sự lạm quyền. Các tài xế xe công thường ỷ lại, đôi khi khá ngông nghênh, bất chấp pháp luật, như những vụ say xỉn, chạy bạt mạng vào đường cấm trong thời gian qua. Chính thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu tháng 8 năm nay cũng đã phải xin lỗi người dân vì đoàn xe công của ông nghênh ngang chạy vào phố đi bộ ở Hội An trong khi ông đã đi bộ vào con phố này.

Có lẽ từ sự ngao ngán trước thực trạng này mà những người thuộc các cơ quan thực thi pháp luật và an toàn giao thông đã thẳng thắn đề xuất xóa bỏ sự bất bình đẳng này.

Sáng ngày 22.12.2016 vừa qua, tại hội nghị An toàn giao thông, 2016, ông Trần Ngọc Sơn, chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai đã đề xuất xóa bỏ biển số xanh, biển số đỏ đối với các xe công. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc bộ Công an cũng đồng tình với đề xuất này.

Nhìn rộng ra, đây là một trong những xu hướng xoá bỏ sự bất bình đẳng giữa các lĩnh vực công và tư. Ở những lĩnh vực vĩ mô hơn như kinh tế, giáo dục, y tế, xu thế xã hội cũng đang có tín hiệu đi theo hướng này. Ở lĩnh vực kinh tế, đó là những động thái tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn ở các tập đoàn. Ở lĩnh vực giáo dục, bộ Giáo dục và đào tạo cũng đang có kế hoạch thúc đẩy sự phát triển của hệ thống các trường ngoài công lập…

Quả thật, khó có thể nói đến một nền kinh tế thị trường khi những chiếc xe tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, trường học tư nhân hay bệnh viện tư nhân hiện nay vẫn là “con ghẻ” của hệ thống kinh tế xã hội của đất nước so với các “đồng nghiệp” nhà nước của mình.

Như nhà kinh tế chính trị nổi tiếng Ludwig Von Mises phân tích, rất khó đánh giá hiệu quả của các hoạt động công so với hoạt động tư. Có thể lấy các ví dụ điển hình như trong việc sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp tư, hễ lạm một chút vào túi tiền của các ông chủ là họ đã có thể có phản ứng khắc phục liền, còn ở các doanh nghiệp nhà nước, có khi thua lỗ đến hàng ngàn tỉ mà chẳng ai phát hiện, mãi cho đến khi mọi chuyện đều vỡ lở như nhiều trường hợp tại Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Chính nhà nước cũng đã dần nhận ra yếu điểm chết người này của nền kinh tế. Trong một hội nghị tại Hà Nội vào đầu tháng sáu năm nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: “Vấn đề nào thị trường làm tốt hơn thì để thị trường làm, khu vực doanh nghiệp nhà nước cần nhỏ đi và hiệu quả”. Ở một hội nghị khác vào đầu tháng 8, thủ tướng lại phát biểu: “Chính phủ không đi bán bia, bán sữa. Những lĩnh vực ấy Chính phủ và ngân sách Nhà nước không cần nắm giữ. Tư nhân làm tốt hơn thì để cho tư nhân làm”.

Cần phải xoá bỏ sự phân biệt, bất bình đẳng giữa các màu biển số xe cũng như các lĩnh vực công - tư khác, bởi nó chẳng mang lại hiệu quả gì cho xã hội. Hiệu quả duy nhất, có chăng, nó chỉ giúp phát hiện ra trường hợp của Trịnh Xuân Thanh…

Đoàn Đạt


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Nguyễn HoàngReply

    24-12-2016 06:36:25

    Mục đích của xã hội chủ nghĩa là công bằng. Thế nhưng ngay từ buổi bình minh ở TQ và các nước xã hội chủ nghĩa, khi tiến hành chiến tranh để dành chính quyền thì ngay trong quân đội người ta cũng phân ra "tiểu táo, trung táo và đại táo". Tiểu táo có chế độ cao nhất dành cho sĩ quan cao cấp còn đại táo là chế độ ăn uống của binh sĩ. Thời bao cấp, về dân chính các xếp được phân phối đồ hộp còn nhân viên thì vẫn sắn lát, khoai lang. Đậu phộng, dầu dừa thay thế cho thịt mỡ là chuyện phổ biến. Ở Nga chuyện bất bình đẳng trong phân phối, tem phiếu là nổi bức xúc và chán ghét trong người dân, công chức làng nhàng...dù xem ra chuyện này được chính sách coi là công bằng vì người nào có đảng vị cao, chức quyền cao thì có tiêu chuẩn cao do có thâm niên đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Chế độ phi xã hội chủ nghĩa thì dựa trên thu nhập, ai có tiền thì có quyền mua những thứ mình cần. Như vậy là phải có tiền! Tuy nhiên nếu lao động mà trã tiền ít ỏi không đủ mua đồ dùng, thực phẩm là họ biểu tình. Bên này nếu có thiếu thì đành chịu vì không được biểu tình...mà ví dụ nếu có biểu dương thì cũng thế thôi (!) vì hàng họ thiếu thốn trong khi đồ ngon lành cũng đã phân đâu ra đó hết rồi. Tất nhiên, nếu sản xuất khá hơn thì tiêu chuẩn sẽ được nâng lên nhưng mãi vẫn thấy trì trệ (?) cho nên cuối cùng cũng phải dẹp bỏ nó vì đời người có là bao...mà chờ mãi thì không chịu nổi! Trước đây, "trên" có đặt ra tiêu chuẩn xe để các cấp theo đó mà sử dụng. Gần đây vấn đề khoán xe cũng đang tiến hành. Quân đội, ngành công an thì không thể khoán vì đặc thù của công việc. Việc thống nhất biển số theo một dạng trong thời bình có nhiều thuận lợi để kiểm soát giao thông và việc vận tải trên xe. Các nước phát triển đều làm như vậy vì công việc đấy do một cơ quan là CSGT thực hiện trên quốc lộ mà không cần đến Quân Cảnh phối hợp. Chắc chắn ta cũng không thể tổ chức hay và tốt hơn họ thì việc copy cũng là cái nên làm.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.