Google e ngại với ‘quyền được quên’

Thứ ba tuần này, Google sẽ kháng cáo lệnh mở rộng trên toàn cầu “quyền được quên” của EU.
“Quyền được quên” lần đầu tiên được thiết lập bởi một phán quyết năm 2014 của ECJ sau khi một người Tây Ban Nha tìm cách xóa một thông báo đấu giá ngôi nhà bị thu hồi từ năm 1998.

“Quyền được quên” trực tuyến đang có nguy cơ biến thành một công cụ kiểm duyệt toàn cầu thông qua trường hợp thử nghiệm tại tòa công lý châu Âu (ECJ) trong tuần này.

Một ứng dụng của cơ quan quản lý dữ liệu của Pháp buộc các máy tìm lớn xóa bỏ các nội dung lỗi thời từ các miền của internet trên toàn thế giới sẽ giúp cho việc kiểm soát thông tin công khai, theo một tổ chức NGO bên Anh.

Quyền được quên đầu tiên được thiết lập bởi một phán quyết năm 2014 của ECJ sau khi một người Tây Ban Nha tìm cách xóa một thông báo đấu giá ngôi nhà bị thu hồi từ năm 1998 trên trang web của một tờ báo lưu hành đại chúng ở Catalonia.

Người đàn ông này đã giải quyết các khoản nợ an sinh xã hội, và các rắc rối trong quá khứ của ông từ lâu không còn tự động nối kết với ông khi bất kỳ ai tìm tên ông ta trên Google. Phạm vi để loại khỏi danh sách các tìm kiếm trực tuyến chỉ hạn chế ở các miền trong nước.

Phán quyết đó cho phép các công dân châu Âu yêu cầu các máy tìm xóa các nối kết với các nội dung “không phù hợp, không liên quan hoặc… quá mức”. Trong khi bản thân nội dung vẫn trực tuyến, nó không thể được tìm thấy qua các tìm kiếm trực tuyến tên của cá nhân.

Mới đây, cơ quan quản lý dữ liệu Pháp đề nghị tòa mở rộng quyền hạn áp dụng đó khắp toàn cầu.

Điều đó sẽ cho phép các cơ quan quản lý nhà nước giấu các bài viết được coi là không thể chấp nhận không chỉ trên không gian mạng riêng của họ như google.fr, mà còn trên các miền bao gồm google.com và trên google các nước khác.

Google đang phản đối đề xuất đó vì tạo ra một tiền lệ cho việc hạn chế tự do ngôn luận.

Cơ quan quản lý dữ liệu Pháp, Ủy ban quốc gia tin học và các quyền tự do (CNIL), đã lập luận rằng cơ quan bảo vệ một khiếu nại của một công dân Pháp, các máy tìm như của google không chỉ buộc phải xóa các liên kết từ google.fr mà cả toàn bộ các miền khác.

Nếu không, máy tìm vẫn duy trì các dữ liệu không chính xác vẫn còn hiển thị cho kẻ hiếu kỳ và họ có thể đơn giản giả mạo địa chỉ IP các dữ liệu đó họ tìm thấy qua một nước không thuộc EU. CNIL tin rằng quyền được quên sẽ trở nên vô giá trị nếu không được áp dụng phổ quát.

Tuy nhiên, có những ý kiến e ngại rằng việc truy cập tất cả các loại phương tiện truyền thông và thông tin có thể hạn chế nghiêm trọng. Thomas Hughes, giám đốc Điều 19, nói: “Vụ này có thể thấy quyền được quên đe dọa tự do ngôn luận toàn cầu. Các cơ quan quản lý dữ liệu châu Âu không được phép quyết định cái mà người dùng Internet trên thế giới tìm thấy khi họ sử dụng một máy tìm. Tòa phải hạn chế phạm vi của quyền được quên để bảo vệ quyền của người dùng Internet khắp thế giới truy cập thông tin trực tuyến.”

“Quyền được bảo mật và quyền tự do ngôn luận phải được cân đối khi quyết định các trang web có bị bỏ hay không”, ông nói.

“Nếu các nhà quản lý châu Âu có thể bảo Google xóa mọi tham chiếu đến một trang web, rồi thì việc đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi những nước khác bắt đầu làm điều tương tự. ECJ nên bảo vệ quyền tự do ngôn luận, không đặt ra một tiền lệ kiểm duyệt toàn cầu. Phán quyết dự kiến sẽ được bảo lưu cho đến năm sau. Anh vẫn còn là đối tượng theo các phán quyết của EJC thông qua mối quan hệ dường như chưa thay đổi sau Brexit.”

Hồi tháng 6 năm ngoái, tòa tối cao Canada phán quyết rằng các tòa Canada có quyền buộc Google xóa các liên kết toàn cầu.

“Internet không biên giới – môi trường sống tự nhiên của nó là toàn cầu,” tòa tuyên bố.

Lúc đó, Google đang hy vọng có thể phản đối các lệnh như thế vì họ có thể chứng minh rằng làm vậy là vi phạm luật các nước khác.

Khởi Thức (theo WSJ)


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.