Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang được hỏa táng tại Công viên Vườn địa đàng Huế

Lễ hỏa táng nhục thân của Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang được thực hiện tại Công Viên Vườn Địa Đàng Huế
Theo lời di huấn của Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang, sau khi ngài viên tịch 6 giờ, sẽ tiến hành nhập liệm, sau đó hỏa táng. Di huấn ghi rõ: không báo tang, không thành phục, không phúng điếu (kể cả vòng hoa).

Dự kiến sáng 11.11.2019, nhục thân của Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang sẽ được hỏa táng tại Công Viên Vườn Địa Đàng Huế (thôn Nguyệt Biều, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) theo đúng di huấn của ngài.

Công Viên Vườn Địa Đàng Huế - nơi tổ chức lễ hỏa táng nhục thân của Đại lão hòa thượng là dự án nghĩa trang cao cấp hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế và là dự án thứ hai trong hệ thống công viên vĩnh hằng khắp cả nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nhật Tiến có trụ sở chính tại số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM; văn phòng giao dịch tại thành phố Huế: 14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Nhuận.

Hòa thượng Thích Trí Quang quê gốc Hải Dương, sinh tại Quảng Bình vào năm 1923, xuất gia năm 1936 ở chùa Phổ Minh (Nam Định) với pháp danh Nhật Quang, pháp tự Trí Hải, pháp húy Thiền Minh, đạo hiệu Trí Quang.

Sau đó, ông vào Huế tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô, đặc biệt là sự kiện Phật giáo pháp nạn năm 1963.

Năm 2013, ở tuổi 91, Đại lão hòa thượng đã trở về quê nhà sau hơn 60 năm xa cách. Sau đó, ông lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch, lúc 21h45 đêm 8.11.2019 tại chùa Từ Đàm, TP Huế, trụ thế 97 năm.

Hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm, cho biết, theo lời di huấn của Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ tiến hành nhập liệm, sau đó đưa đi thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu (kể cả vòng hoa).

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang là tác giả của nhiều công trình giảng luận Phật pháp, Luật học của người xuất gia, là nhà phiên dịch, chú giải nhiều kinh điển Đại thừa, sám pháp, luận sớ của chư vị Bồ - tát, chư Tổ sư và hàng trăm bài khảo luận dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, làm nền tảng cho Phật học và thái độ ứng xử theo Chánh pháp.

P.V


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.