Bài cuối: Muốn chết... dễ lắm, cứ ra biển

Nhiều chủ tàu ở Cà Mau rất ám ảnh về những cái chết của ngư dân đi bạn trên phương tiện của mình - Ảnh: Duy Anh
Tình trạng ngư dân đi bạn cho các phương tiện khai thác, đánh bắt xa bờ ở vùng biển Cà Mau mất tích trên biển là rất phổ biển và đến mức báo động. Tuy nhiên, nguyên nhân mất tích những ngư dân này vẫn còn là ẩn số, khiến cho cơ quan chức năng rất khó đưa ra kết luận chính xác.

Có những cái chết do… nhận thức kém

Nhiều người dân sống ở khu vực ven biển của TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) lâu nay nói rằng nghề biển rất cơ cực, gian nan và nguy hiểm. Cuộc sống nơi trùng dương, rất khó lường, bất trắc có thể đe dọa tính mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai, một khi ra biển làm việc.

Nhiều người nửa thật nửa đùa khi nói về đời ngư phủ rằng: “Sống ở biển rất khó, nhưng muốn chết thì rất dễ, chỉ cần cái vỗ vai là chết liền”. Thoạt nghe, câu nói đó, chúng tôi cứ ngỡ bà con ngư dân vùng biển này đùa, nhưng hóa ra có cơ sở. Có những ngư dân khi ra biển làm việc, mới thấy đó nhưng vừa chớp mắt, chỉ cần vài giây bất cẩn, phương tiện di chuyển không phát hiện kịp thời là ngư dân đó sẽ “làm mồi” cho đại dương.

Ông Huỳnh Vũ Phong (54 tuổi, ngư dân, ngụ TT.Sông Đốc) cho biết đời ngư dân rất khó biết trước tương lai. Có khi mới thấy đó, nhưng lúc sau là phải đi tìm kiếm rồi, vì mất tích. Mà có mấy ai sống sót đâu, chục người gặp nạn, mới có được 1 người may mắn được thần biển “trả về”. Trường hợp may mắn rất hiếm, nên thông thường ra biển, anh em ngư dân thường động viên nhau nên cẩn trọng, kỹ càng, để tránh những tai nạn ngoài ý muốn, sẽ dẫn đến hậu quả đau lòng.

“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngư dân. Bất cẩn có, mâu thuẫn có, tai nạn trong lúc kéo xệ đánh bắt cá cũng có… Nói chung là đời ngư dân có muôn kiểu chết. Nhưng theo tôi, cái chính là do nhận thức của ngư dân, thông thường xuất phát trong lúc tiệc tùng, đã có men rượu nên tính cách bốc đồng rồi hậu quả là dẫn đến những cái chết thương tâm xảy ra. Mà đó là thế hệ trẻ, toàn là thanh niên không đó chớ”, ông Phong chia sẻ.

Và ông Phong cho rằng, lao động trên biển là người có trình độ dân trí thấp, nhận thức còn hạn chế, nên khi xảy ra mâu thuẫn, thường muốn thể hiện, chứng tỏ bản lĩnh với ngư dân khác. Đồng thời, khi xảy ra sự việc, họ thường sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đó là nguyên nhân đang tồn tại về những cái chết rất “bất ngờ” và “lãng nhách” của nhiều ngư dân trẻ.

Anh Hồng Thanh Vũ (36 tuổi, ngư dân, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời) cho hay: “Tôi làm nghề biển gần 10 năm nay rồi, đã chứng kiến nhiều vụ chết chóc, đau thương rồi. Nhưng tôi sợ nhất là giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. 10 vụ ngư dân chết, hoặc mất tích thì có khoảng 5 vụ xảy ra tại bàn nhậu. Đó là do ý thức của anh em ngư dân mình còn hạn chế, chưa thấy hết được tác hại rượu bia. Bình thường, nói ai cũng nghe, khi rượu vào người thì ai cũng có máu, nên muốn chứng tỏ bản lĩnh và hậu quả thì người chết, kẻ vào tù”.

Ông Hồ Thanh Dân, Trưởng ấp Ô Rô, xã Tân Ân nói: “Ở đây, không bao lâu là phát hiện xác chết bị phân hủy, hay nghe tin ngư phủ đâm chém nhau chết. Nhiều cái chết rất dễ, cứ như muốn chết là chết vậy đó, lãng lắm. Tại vàm Ô Rô này phát hiện xác chết hoài, có người bị phân hủy nặng, không xác định được thân nhân nên địa phương tổ chức chôn cất khi nào có ai đến nhìn thì mình chỉ họ chỗ chôn cất, chứ đâu để hoài được đâu. Mong sao ngành chức năng cần có những quy định về nghề biển, đặc biệt là có cơ chế quản lý lao động trên biển”.

Ông Hồ Thanh Dân, Trưởng ấp Ô Rô, xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển chia sẻ về những cái chết của ngư dân trên biển - Ảnh: Duy Anh

Theo kinh nghiệm nhiều năm làm ngư dân của anh Vũ, ý thức của ngư dân sẽ giúp cho bản thân họ rất nhiều trong quá trình đánh bắt trên biển. “Một câu nhịn là chín câu lành mà, bởi thế, đi biển gần 10 năm, tôi chưa bao giờ có xích mích với anh em đồng nghiệp. Họ rất thương tôi, khi rảnh, anh em tổ chức tiệc nhậu, tôi làm tư tưởng hết, say thì ngủ, không quậy quạng tôi mới nhậu. Bởi thế, anh em bạn tàu rất quý mến tôi. Làm nghề mình phải tâm lý chút, có khi nhẫn nhịn không phải là mình thua họ, mà nhịn là bản lĩnh của một cá nhân”, anh Vũ chia sẻ thêm.

Chủ tàu còn xem nhẹ tinh thần đoàn kết

Theo tìm hiểu của PV, thực tế hiện nay, nhiều chủ tàu chỉ xem thấy cái lợi trước mắt, đó là làm thế nào để có doanh thu, lợi nhuận cho cá nhân… mà quên đi rằng việc phổ biến quy chế, nguyên tắc làm việc cho thuyền viên mỗi khi ra khơi là một vấn đề rất cần được quan tâm. Quá trình ghi nhận thực tế của PV, có trên 70% chủ phương tiện thiếu quan tâm đến sự đoàn kết của ngư dân, hỏi ra họ đều lắc đầu, tặc lưỡi: “Ai đâu quan tâm vấn đề đó, chủ yếu ý thức cá nhân thôi”.

Ý thức cá nhân của con người luôn có, nhưng chưa hoàn hảo. Muốn hoàn hảo hơn, người sử dụng lao động phải có sự tác động từ tâm lý đối với họ. Tư tưởng mà! Một ngày chưa khai thông được thì nhiều ngày kế tiếp cũng phải thông thôi. Nước chảy đá còn phải mòn, nói chi con người, có nhận thức được sự việc, vấn đề nào có lợi cho họ thì họ sẽ tiếp thu. Điều đó luôn đúng.

Ông Hà Huy Kiên (52 tuổi, chủ tàu cá ở TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) nói: “Thật lòng, khi ra biển tôi chưa nghĩ đến vấn đề vận động tình đoàn kết, thấy anh em vui vẻ với nhau mình không nghĩ một lúc nào đó họ sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tôi chứng kiến rồi, nhiều cái chết của ngư dân có xuất phát từ sự thiếu gắn bó, mất đoàn kết nội bộ. Thật sự, tôi cũng rất sợ những sự việc thanh toán, đâm chém nhau”.

Còn ông Huỳnh Văn Trãi (chủ tàu, ngụ ấp Ô Rô, xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển) thừa nhận: “Có những cái chết của ngư dân xuất phát từ sự mất đoàn kết, anh em chưa hiểu nhau, nên khi xảy ra mâu thuẫn sẵn sàng hơn thua với nhau từng câu nói. Những sự việc như vậy đau lắm, xót lắm. Tôi thừa nhận, đôi khi ra biển mình rất chủ quan vấn đề đoàn kết anh em, nên khi xảy ra sự việc khi nghĩ lại, thấy mình quá vô cảm. Nếu như, mình gần gũi anh em, khuyên bảo nhau nên bày tỏ những khúc mắc thì rất hay, sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Do mình thờ ơ, thiếu quan tâm”.

Ngư dân là người lao động phổ thông, làm việc chân tay nên chủ yếu dùng sức để đổi lấy chén cơm manh áo. Vì vậy, ý thức, nhận thức của đại bộ phận ngư dân còn nhiều hạn chế, muốn ổn định tâm lý của người lao động và để tránh xảy ra những sự vụ đáng tiếc, người sử dụng lao động (chủ tàu – PV) phải hết sức tâm lý, phải làm tư tưởng cho anh em trước mỗi chuyến biển. Có như vậy, thì việc đâm chém, thanh toán nhau dẫn đến cái chết trên biển mới có thể giảm.

Duy Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.