Giáo dục VN: Quá nhiều khẩu hiệu mà thiếu triết lý

Quốc hội thảo luận tại hội trường - Ảnh: VPQH
“Một nền giáo dục thiếu triết lý cũng như thiếu một ngọn hải đăng dẫn đường. Thiếu triết lý giáo dục cũng đồng thời làm đất nước thiếu đi một bộ phận cấu thành triết lý phát triển”, đại biểu quốc hội Phạm Trọng Nhân bày tỏ.

Thảo luận về Luật Giáo dục (sửa đổi) sáng nay, ĐB Dương Minh Tuấn (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhận định thời gian qua vấn đề thí nghiệm, thực nghiệm trong giáo dục nước ta có một số chỗ không đạt yêu cầu.

“Lấy học sinh ra làm "chuột bạch", được thì tốt, không được thì không biết học sinh sẽ đi về đâu. Sai một li đi một dặm. Chúng tôi có đặt vấn đề thí điểm thực nghiệm phải được thông qua Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Tuấn nói.

Còn theo ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương), không quá khó để tìm một câu khẩu hiệu trong các trường học hiện nay, nhưng có khẩu hiệu nào đủ cô đọng và khái quát ở tầm tư tưởng để trở thành triết lý giáo dục của Việt Nam. Triết lý giáo dục của Việt Nam là gì?

“Chất liệu chính của một triết lý giáo dục chỉ có thể là sự hướng thiện, đi cùng với suy tư, trăn trở về trách nhiệm của bản thân trước vận mệnh đất nước. Một nền giáo dục thiếu triết lý cũng như thiếu một ngọn hải đăng dẫn đường. Thiếu triết lý giáo dục cũng đồng thời làm đất nước thiếu đi một bộ phận cấu thành triết lý phát triển”, ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, so sánh mục tiêu nội dung và phương pháp giáo dục của dự thảo lần này với Luật Giáo dục cách đây 20 năm dường như không thay đổi gì nhiều, trong khi nội dung, phương pháp giáo dục từ nhiều năm qua vấp phải không ít những phản ứng của xã hội. Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận từng thừa nhận phương thức giáo dục của ta hiện nay như 50-60 năm qua, tức là tiền bối dạy sao ta dạy lại thế hệ sau như thế.

Từ nhận định trên, ông Nhân đánh giá cỗ máy giáo dục của những tư duy về nội dung và phương pháp giáo dục vẫn chưa có nhiều thay đổi để thích ứng với gia tốc ngày càng nhanh của xã hội. Do đó, sự bất tương xứng giữa yêu cầu đòi hỏi của xã hội và năng lực quản lý nhà nước về giáo dục là một điều tất yếu.

“Rõ ràng tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại của nội dung giáo dục và tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học trong phương pháp giáo dục vẫn chưa đạt được, mặc dù đã được đặt ra suốt 20 năm qua”, ông Nhân nêu.

Ông Nhân kiến nghị Quốc hội đã quyết tâm cho một lần sửa đổi toàn diện thì cần thêm một lần mạnh dạn tư duy cho một nền giáo dục thỏa mãn tư duy, nhu cầu và điều kiện của cuộc cách mạng lần này.

“Xã hội chờ đợi đủ lâu cho một triết lý giáo dục đúng tầm, đúc kết từ văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc và hơi thở của thời đại. Tựu chung, triết lý phải làm cho sự học của mỗi người cốt để hướng thiện, học để thành người và kiến quốc”, ông Nhân nêu.

Theo đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ), hiện nay chất lượng dạy học chưa cao, rất chậm đổi mới. Nay, nặng về dạy chữ, kiến thức hàn lâm, nhẹ dạy kỹ năng sống, đào tạo làm người và hướng nghiệp. Chương trình sách giáo khoa quá nặng, học sinh khó tiếp thu.

“Chúng ta hình như đang phức tạp hóa những vấn đề hết sức đơn giản. Ví dụ, học sinh lớp 1 chỉ cần đạt mục tiêu biết đọc, biết viết, học sinh phổ thông chỉ cần học kiến thức phổ thông nhưng hiện nay chúng ta đang hàn lâm hóa những kiến thức đó”, ông Thưởng nói.

Theo đại biểu Thưởng: “Người lớn đã nghĩ ra quá nhiều điều để nhồi nhét vào bộ óc non nớt của trẻ, làm cho việc học tập trở thành áp lực, gánh nặng quá lớn. Một bộ phận không nhỏ trẻ sợ học, không thích học và chán học. Đặc biệt, tâm lý phụ huynh muốn con mình trở thành con người ta nên bắt các cháu phải giỏi một cách quá sức, dẫn đến hoang mang, hoảng sợ”.

Ông Thưởng cho rằng đây là quan niệm rất sai lầm trong giáo dục, trái với năng lực và sở trường của trẻ em. “Thử hỏi đã mấy học sinh giỏi văn quốc gia trở thành nhà văn, nhà thơ lớn. Cần phải hiểu rằng, trong một lớp, một trường, chỉ cần một em trở thành nhà văn, một em trở thành nghệ sĩ, một em là vận động viên chứ không cần phải là tất cả. Hãy dạy và định hướng để học sinh phát huy năng lực của bản thân một cách hợp lý nhất”, ông Thưởng nói.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết đã chỉ đạo một nhóm nghiên cứu cẩn thận ở đề tài cấp quốc gia, tạo ra một sự thống nhất cao về triết lý giáo dục để có định hướng trong chỉ đạo các hoạt động của giáo dục tới đây. Tất cả những vấn đề này, Bộ GD-ĐT sẽ nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu để trình Quốc hội dự thảo báo cáo Quốc hội kỳ họp thứ 7.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận4

  • Bình LuậnReply

    02-12-2018 08:47:47

    Nền giáo dục ở ta có triết lý giáo dục đó chớ! Cơ sở căn bản của nó vẫn đang dựa trên triết lý của ông Karl Marx, thông qua các nhà lãnh đạo cách mạng đầu tiên của hai nước lớn là Trung Quốc và Nga. Hai ông này có phát biểu 'Trí thức là...cục phân!' Nghĩa là cần bồi dưỡng cho nông nghiệp bằng trí thức. Điều này cũng có nghĩa 'Nông thôn bao vây thành thị'. Ta thấy hiện nay tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp của ta xuất khẩu còn cao hơn công nghiệp, khoáng sản. Như vậy là đúng hướng...

  • Phan VănReply

    19-11-2018 08:53:17

    Mai Bảo Toàn bình luận mà không suy nghĩ cho tới nơi. làm gì có môn nào là râu ria không cần thiết.Nhạc, Họa là để tu dưỡng và làm phong phú tâm hồn, Thể dục là để nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng sống tập thể với các bạn trong giờ sinh hoạt chung. Còn Tin học - Công nghệ là nền tảng để tiếp cận, tiếp thu tri thức của thời đại, bỏ luôn thì trở thành điểm mù trong thời đại số à. Triết lý giáo dục VN nên là: HỘI NHẬP - TƯ DUY - TRÍ TUỆ. Đã hô hào bớt khẩu hiệu, trọng thực tế mà còn hô khẩu hiệu làm gì.Đây không thể gọi là triết lý giáo dục được, tại nó quá vĩ mô như Nhà nước ta đang cố gắng đạt để hòa cùng thế giới. Hiểu đơn giản, triết lý giáo dục thể hiện ở trên sản phẩm giáo dục mà nền giáo dục đó tạo ra. Chưa cần nói đến phạm trù đào tạo - là tạo cho con người những khả năng chuyên môn để làm việc, hãy thử bàn về vấn đề giáo dục. Về cơ bản, Giáo dục chỉ là dạy cho con trẻ đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng xã hội ...v.v. trong đó môn Giáo dục công dân/Đạo đức phải là môn học nền tảng + giáo viên tương xứng. Các môn gọi là môn xã hội (Văn/ngữ văn, Sử, Địa) là để dạy cho các cháu, hướng cho các cháu trở thành con người có bản chất là trở thành là Người Việt Nam. Các môn Tự nhiên (Toán, lý, Hóa, ngoại ngữ) là để các cháu cón nền tảng kiến thức để tiếp thu tri thức về các mặt, giúp các cháu có thể đạt được tri thúc cần thiết để làm việc. Các môn Văn-thể-mỹ (Thể dục, nhạc, họa ...v.v) thì tôi đã phân tích ở trên rồi. Mục tiêu của giáo dục phải đạt được là tạo ra những con người (khi đủ quyền công dân 18 tuổi) có đầy đủ các yếu tố: có thể chất và tâm hồn đẹp (Nhiệm vụ của các môn Văn Thể Mỹ), có bản chất của dân tộc (Nhiệm vụ của các môn Văn - Sử - Địa), có nền tảng căn bản tốt để tiếp thu kiến thức (Nhiệm vụ của các môn Toán - lý - hóa - Tin) và có đạo đức, lối sống bao gồm: Nhân, Nghĩa, Trí, Tín, Lễ .v.v (Nhiệm vụ của các môn Giáo dục công dân/Đạo đức và các môn sinh hoạt ngoại khóa khác). Đạt được mục tiêu Giáo dục tạo ra những con người có đầy đủ các yếu tố trên thì không cần thiết phải đặt ra triết lý nữa, vì bản thân triết lý đó đã nằm trong bản thân những con người - những sản phẩm mà Giáo dục tạo ra

  • lê Văn ĐứcReply

    18-11-2018 08:56:38

    Đất nước phát triển được đương nhiên trước tiên là do con người. Vậy nên học những nước phát triển đó như Mỹ, Pháp, Nhật, Đức... và gần hơn từ Sing, Đài Loan... cách thức đào tạo. Còn nếu theo cách thức xưa tới nay thì có lẽ nạn tham nhũng, vô trật tự vẫn phát triển đều đều.

  • Mai Bảo ToànReply

    15-11-2018 05:18:27

    Triết lý giáo dục VN nên là: HỘI NHẬP - TƯ DUY - TRÍ TUỆ; Thứ nhất: Muốn “HỘI NHẬP” phải giỏi Anh Văn. Thứ hai: Muốn “TƯ DUY” phải có kỹ năng sống, kinh nghiệm sống. Thứ ba: Muốn “TRÍ TUỆ” phải chuyên môn hóa, bỏ hết những cái râu ria không cần thiết. Bậc THCS có các môn không cần thiết chuyên sâu như: Nhạc, Họa, Tin học, Thể Dục, Công nghệ. Các môn này cần tổ chức dạy một cách gọn nhẹ, giới thiệu qua cho các em biết là đủ. Có thể dạy theo kiểu tín chỉ, các em tự xếp thời gian học để đạt tín chỉ và các em có quyền học vượt tín chỉ, sao cho gọn nhẹ đơn giản nhất. Nên bỏ môn CN, dồn kiến thức vào môn KHTN. Môn thể dục nên dạy theo chuyên đề không lấy điểm, dạy các em kỹ năng sống như bơi, bài thể dục giữa giờ, chơi các môn thể thao … nhằm tạo cho các em niềm vui học tập. Môn Họa và Nhạc các em có thể chọn một và dạy theo tín chỉ. Khi chúng ta bỏ các môn này không còn là môn chính khóa thì chỉ còn lại 6 môn: Toán (3 giờ/ tuần) , NN (3 giờ/ tuần) , Văn (3 giờ/ tuần), KHTN (2 giờ/ tuần) , KHXH (2 giờ trên tuần), Kỹ năng sống và trãi nghiệm (4 giờ / tháng) nên long ghép kiến thức về lịch sử, văn hóa, tập tục … của địa phương vào đây. Vậy HS phát triễn toàn diện mà không cần phải học nhiều ở cấp THCS.  Tổng cộng là: 15 giờ / tuần.  Học 4 buổi là xong.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.