Cuộc đấu quyền lực giữa Mỹ - Trung Quốc ở Bắc cực

Kỳ 2: Trung Quốc tuyên bố ‘Bắc cực là tài sản chung của loài người’

Tàu Trung Quốc đến Bắc cực - Ảnh: War on the rock
Từ khi Bắc Kinh công khai bày tỏ quan tâm đến Bắc cực, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát tín hiệu radio từ “Cung đường phương Bắc” đến các thành phố Trung Quốc, nhằm thử nghiệm liên lạc tần sóng ngắn, cũng như thực hiện các chuyến đi đo đạc thời tiết và bề dày lớp băng của Bắc cực.

Giáo sư Lưu Húc thuộc khoa nghiên cứu quốc tế (ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh) nói những tiến bộ khoa học “rất có ý nghĩa” đối với các mục tiêu ở Bắc cực của Trung Quốc. Ông nói các mục tiêu khác là mở các tuyến đường biển, nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và lập quan hệ thân cận với các nước có phần lãnh thổ ở Bắc cực: Mỹ, Nga, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland là 8 nước thành viên Hội đồng Bắc cực. Trung Quốc có vai trò quan sát viên ở tổ chức hợp tác này từ năm 2013.

Giáo sư Lưu nói: “Chính phủ Trung Quốc nhận định biển Bắc cực là tài sản chung của loài người, chứ không chỉ của riêng các nước Bắc Âu, vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân toàn thế giới”. Ông còn nói thêm Trung Quốc chia sẻ sự quan ngại những hậu quả của tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu: “Trung Quốc hiểu rõ tính nhạy cảm về lãnh thổ của khu vực Bắc cực, và chính sách của Trung Quốc xem trọng điều này”.

Tình báo Đan Mạch báo động quân Trung Quốc đến Bắc cực

Nhưng Mỹ và vài quốc gia châu Âu không tin chuyện Trung Quốc làm khoa học thuần túy, chỉ ra những tranh cãi liên quan các cơ sở do Trung Quốc chi tiền ở các đại học phương Tây. Cuối năm 2019, một đại học Bỉ đóng cửa Viện Khổng tử, sau khi vị cựu hiệu trưởng làm gián điệp cho Trung Quốc. Lầu Năm Góc nói sự hiện diện của khoa học Trung Quốc ở Bắc cực mở đường cho sự hiện diện quân sự gồm tàu ngầm Trung Quốc.

Đan Mạch, Thụy Điển cũng lo ngại nghiên cứu khoa học của Trung Quốc ở Bắc cực được sử dụng vào việc mở cửa khu vực cho những mục đích khác. Quân đội Trung Quốc thì đang tăng sử dụng cớ nghiên cứu khoa học ở Bắc cực để mở đường đến khu vực này, sau khi Trung Quốc tự nhận là một “quốc gia gần Bắc cực”, theo lời báo động của tình báo Đan Mạch.

Trong cảnh báo tình trạng đối đầu địa-chính trị nóng lên ở vùng lạnh nhất của Trái đất, báo cáo hàng năm công bố ngày 29.11.2019 của Cơ quan tình báo Đan Mạch viết: “Một cuộc đấu quyền lực đang định hình giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc vốn làm tăng sự căng thẳng ở khu vực Bắc cực”.

Lãnh đạo cơ quan này, ông Lars Findsen nói: “Các đoàn nghiên cứu của Trung Quốc đến Bắc cực không chỉ vì khoa học, mà còn có “mục tiêu kép”. Chúng tôi đã giám sát hoạt động nghiên cứu của Trung Quốc ở Bắc cực, và chứng kiến Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng ở vùng này”.

Ông Findsen không nêu tên các đoàn nghiên cứu có quân đội Trung Quốc tham gia, nhưng dẫn các ví dụ của những năm gần đây đã phát tín hiệu về “một diễn biến mới”.

Hồi tháng 8.2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị mua lại đảo Greenland (một vùng tự trị của Đan Mạch), một đề nghị được nhiều người cho là vì liên quan những lo ngại kể trên. Trước đó, Công ty nhà nước China Communications Construction đã hủy cuộc thầu xây hai sân bay ở Greenland, nơi có một căn cứ không quân Mỹ.

Lầu Năm Góc lưu ý Đan Mạch đã tỏ ra lo ngại trước việc Trung Quốc quan tâm đến Greenland, đề xuất các ý tưởng như lập một trạm nghiên cứu, một trạm vệ tinh mặt đất, nâng cấp các sân bay và phát triển hoạt động khai thác mỏ.

Báo cáo cảnh báo: “Các nghiên cứu dân sự của Trung Quốc cũng có thể hỗ trợ sự hiện diện quân sự Trung Quốc ở biển Bắc cực, gồm triển khai tàu ngầm đến khu vực này như một cách đề phòng các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân”.

Nga thèm vốn đầu tư của Trung Quốc

Đan Mạch đã khẳng định quan tâm hàng đầu của nước này, là giữ gìn Bắc cực như một lĩnh vực hợp tác quốc tế, giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm năng nào thông qua đàm phán giữa các nước nằm trong khu vực Bắc cực.

Nhưng Đan Mạch khó đạt mục tiêu này, nhất là khi Nga cũng đang củng cố khả năng quân sự ở Bắc cực, theo báo cáo: “Đó là một động cơ khiến nhiều quốc gia ven Bắc cực bắt đầu củng cố khả năng quân sự tại khu vực”.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc cực, mở lại nhiều căn cứ từng bị bỏ phế sau khi Liên Xô sụp đổ. Năm 2019, Bắc Kinh và Nga đã tuyên bố “một thời đại mới” trong quan hệ song phương, xếp năng lượng, thương mại, công nghệ, ngoại giao và quốc phòng là các mảng hợp tác sâu rộng hơn. Cuối năm 2019, Nga khởi động tuyến ống dẫn khí trị giá 55 tỉ USD qua Trung Quốc, và Nga cũng có vùng bờ biển Bắc cực giàu tài nguyên 24.140 km để thu hút thêm nguồn đầu tư của Trung Quốc.

Vì bị phương Tây trừng phạt nên không thể tiếp cận nguồn vốn và công nghệ, Nga đã “vung tay chào đón khoản đầu tư của Trung Quốc vào Bắc cực”, theo nhà nghiên cứu Artyom Lukin của khoa nghiên cứu khu vực-quốc tế ở Đại học Viễn Đông Nga. Ông nói: “Nếu không có sự tham gia của Trung Quốc, thì sẽ rất khó thực hiện các dự án lớn ở vùng lãnh thổ Bắc cực thuộc Nga, do Nga không thể tự thực hiện vì tốn kém kinh phí quá lớn và kỹ thuật phức tạp”.

Ông Lukin cũng nói dù phương Tây lo ngại sự hiện diện của quân đội Trung Quốc tiếp sau sự phát triển kinh tế và khoa học, thì “Bắc cực không là Biển Đông”. Ông nói ở khu vực này, Nga có đầy đủ tài sản quân sự, tất cả các khả năng nên Nga “như đang ở nhà”, còn Trung Quốc chỉ là khách “nên chúng tôi đủ điều kiện kiểm soát Bắc cực và chúng tôi có thể thoải mái trước sự hiện diện của người Trung Quốc. Ít ra là thế, miễn sao thì Trung Quốc vẫn cứ sẵn sàng đầu tư”.

Mỹ Trinh (theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.