Hàn Quốc dính nặng COVID-19: cái giá của sự chậm chạp

Trước tấm gương của người tiền nhiệm Park Geun-hye phản ứng chậm chạp trong thảm họa chìm phà, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Moon đã cam kết rằng Tổng thống và Nhà Xanh phải đóng vai trò là tháp kiểm soát trong các thảm họa quốc gia. Giờ là lúc người Hàn Quốc xem ông thực hiện lời hứa ra sao.

Vào ngày 24.2, Ha Tae-kyung, một nghị sĩ Hàn Quốc và là đồng chủ tịch của đảng Tân Bảo thủ, đang trên một chuyến tàu cao tốc đến Seoul từ Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc. Tuy nhiên, chuyến đi đó đã thành vô nghĩa khi, trên tàu, ông Ha nghe tin quốc hội hủy làm việc. Lý do: Một người dự Quốc hội tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và một số chính trị gia hiện đang được kiểm tra y tế. “Với virus thì nó sẽ chẳng phân biệt ai đến từ Nghị viện, Nhà xanh hoặc Tòa thị chính”, ông Ha trả lời phỏng vấn qua điện thoại. “Nhưng đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi chứng kiến việc quốc hội đóng cửa vì một lý do như vậy”.

Dịch coronavirus, lần đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, đang có tác động chính trị gia tăng nhanh chóng ở các nước láng giềng. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã bị chỉ trích gay gắt vì chính phủ của ông xử lý thiếu chặt chẽ với vụ dịch trên tàu du lịch Diamond Princess khiến ít nhất 6 người chết và 700 ca nhiễm bệnh. Ở Hàn Quốc, nơi đã báo cáo 35 ca tử vong và hơn 5.700 ca nhiễm bệnh, con số cao nhất sau Trung Quốc, dịch coronavirus đang gây áp lực mạnh lên Tổng thống Moon Jae-in.

Lúc này, mọi quyết sách từ người đứng đầu Nhà Xanh đều được chú ý khi ông là chỉ huy tối cao tại Hàn Quốc. Năm 2017, ông Moon, cựu luật sư nhân quyền và ứng cử viên của Đảng Dân chủ, đã đắc cử trong một cuộc bầu cử khẩn cấp sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội và bãi nhiệm. Bà Park hiện đang thụ án tù 25 năm tù vì lạm dụng quyền lực và tham nhũng.

Cũng cần nhớ rằng sự phẫn nộ của công chúng với bà Park, lên đến đỉnh điểm trong các cuộc biểu tình lớn của hàng triệu người Hàn Quốc trên đường phố, bắt nguồn từ vụ chìm phà M.V. Sewol năm 2014, khiến gần 300 thiếu niên chết đuối. Vụ tai nạn cho thấy những thất bại cơ bản trong hệ thống chính phủ Hàn Quốc và sự tắc trách của lãnh đạo chính phủ khi ấy, bà Park đã vắng mặt khi xảy ra thảm kịch. Quốc hội đã tổ chức các phiên điều trần để điều tra về Tổng thống Park, trong thời gian mà họ gọi là Thời gian vàng, khi các quyết định kịp thời có thể giúp cứu nhiều sinh mạng.

Trước gương người tiền nhiệm, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Moon đã cam kết rằng Tổng thống và Nhà Xanh phải đóng vai trò là tháp kiểm soát trong các thảm họa quốc gia. Giờ là lúc để người Hàn Quốc nhìn ông thực hiện lời hứa.

Vào ngày 26.1, ba ngày sau khi Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (hiệp hội bác sĩ lớn nhất nước này) đã thúc giục chính phủ tạm thời cấm nhập cảnh đối với tất cả du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Chính phủ ông Moon đã không chú ý đến cảnh báo đó. Thay vào đó, Hàn Quốc viện trợ 1,5 triệu khẩu trang cho Trung Quốc. Những người bảo vệ ông Moon chỉ ra rằng Tổ chức Y tế Thế giới không đề xuất lệnh cấm du lịch để ngăn chặn virus, nhưng Tiến sĩ Choi Jae-wook, giáo sư Y học Dự phòng tại Đại học Koryo và Chủ tịch ủy ban xác minh khoa học của KMA, nói rằng bản thân các quốc gia phải có cách thích ứng khi đối mặt với đại dịch tiềm năng.

Tại Hàn Quốc thời điểm đó, chỉ có chưa đầy 10 người bị nhiễm bệnh và tất cả họ đều đã đến Trung Quốc, bác sĩ Choi nói. Cũng vào thời điểm đó, có 70.000 người đến từ Trung Quốc mỗi ngày. Chắc chắn, họ có thể được kiểm tra dấu hiệu sốt tại sân bay, nhưng nhiều người không có triệu chứng, và chỉ một số bị bệnh sau đó. Ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào là ngăn chặn sự lây nhiễm và giải pháp cơ bản nhất trong trường hợp này là hạn chế.

Bốn ngày sau, vào ngày 30.1, WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu và một số quốc gia, bao gồm Mỹ và Úc, đã ban lệnh cấm tạm thời đối với khách du lịch từ Trung Quốc. Các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận khác, bao gồm Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Singapore, cũng nhanh chóng làm như vậy. Tính đến hôm nay, hơn 70 quốc gia đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh tạm thời với Trung Quốc.

Ở Hàn Quốc, trong khoảng thời gian vàng ấy, phản ứng của ông Moon có thể hạn chế sự lây lan ở nước này. Nhưng ông từ chối áp dụng lệnh cấm du khách một cách chặt chẽ nhất. Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng từ chối. Cả hai nhà lãnh đạo đã có kế hoạch tại chỗ cho các chuyến thăm thượng đỉnh mùa xuân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Có thể hiểu vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, và Trung Quốc chiếm khoảng một nửa trong số 17 triệu khách du lịch đến thăm đất nước này hàng năm.

Vào ngày 4.2, năm ngày sau khi WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Hàn Quốc mới ban hành lệnh hạn chế áp dụng với người nước ngoài đã ghé thăm Hồ Bắc trong vòng hai tuần. (Thực ra Trung Quốc đã phong tỏa Hồ Bắc nên cũng không có ai đi lại và ra khỏi tỉnh này vào đầu tháng 2). Các nhà phê bình cho rằng ông Moon ra lệnh hạn chế này như một cử chỉ vô nghĩa để xoa dịu yêu cầu cấm hoàn toàn người từ vùng dịch tới Hàn Quốc.

Vào ngày 13.2, khi số lượng ca nhiễm COVID-19 chính thức ở Trung Quốc lên tới gần 60.000, ông Moon tuyên bố rằng virus đã được khống chế ở Hàn Quốc và kêu gọi người Hàn Quốc trở lại cuộc sống bình thường của họ.

Một tuần sau, vào ngày 20.2, trong cuộc điện đàm 30 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Moon đã cam kết Hàn Quốc hỗ trợ không ngừng cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Đồng thời ông Moon nói rằng “những khó khăn của Trung Quốc là khó khăn của chúng ta” và xác nhận lại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc.

Cùng ngày hôm đó, ông Moon và vợ đã tổ chức một bữa tiệc chapaguri tại Nhà Xanh để chức mừng đạo diễn và diễn viên của bộ phim Parasite vừa đoạt giài Oscar; hình ảnh của bữa tiệc xuất hiện rộng rãi trên truyền thông chính thống và mạng xã hội. Đến chiều hôm đó, số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng gấp đôi từ 51 lên 104, và xuất hiện ca tử vong đầu tiên. Trong vòng 36 giờ, 5 người Hàn Quốc đã chết vì COVID-19 và số ca nhiễm bệnh đã tăng lên hơn 600.

Vào ngày 23.2, ông Moon cuối cùng đã nâng cảnh báo coronavirus lên mức cao nhất và tuyên bố đưa các thành phố và tỉnh bị ảnh hưởng vào vùng được theo dõi đặc biệt, nhưng lúc đó virus đã lan rộng ra toàn quốc. Trong một bài phát biểu, ông Moon đổ lỗi sự bùng phát ở Hàn Quốc cho các thành viên của giáo phái Shincheonji với các tín đồ chiếm hơn một nửa số người nhiễm COVID-19. Vào tháng 1, nhóm đã tổ chức một số sự kiện lớn ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc. Những người tham dự bao gồm các thành viên vừa đến thăm chi nhánh ở Vũ Hán, Trung Quốc và virus dường như đã lây lan giữa những người tham gia.

Vào ngày 1.3, chính quyền Seoul đã yêu cầu các công tố viên buộc tội Lee Man-hee, giáo chủ Shincheonji, và các nhà lãnh đạo khác của giáo phái tội giết người vì đóng vai trò trong việc truyền bá COVID-19. Chiều hôm đó, ông Lee đã tổ chức một cuộc họp báo, quỳ xuống, cúi đầu hai lần và xin lỗi về vai trò của giáo phái trong vụ dịch, mà ông mô tả là vô tình.

Vào tháng Tư, ông Moon phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó Đảng Dân chủ hy vọng sẽ giữ được đa số trong quốc hội. Các nhà lãnh đạo phe đối lập đang thề sẽ khiến tổng thống Moon phải chịu trách nhiệm về vụ dịch, một vấn đề trọng tâm của chiến dịch. Họ cho rằng “Chính phủ này đã bỏ lỡ thời gian vàng” khi đề cập đến những ngày đầu của cuộc khủng hoảng. “Họ đáng ra cần cấm nhập cảnh với người từ Trung Quốc và cảnh giác hơn khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của vụ dịch”, Nghị sĩ Ha - người trong phe đối lập chỉ trích.

Bác sĩ Choi, thuộc K.M.A, đã 6 lần kêu gọi lệnh cấm du khách từ Trung Quốc, nói rằng sức khỏe cộng đồng nên được ưu tiên hơn so với quan hệ với Trung Quốc. “Chúng ta đã đặt câu hỏi cho chính phủ về lý do tại sao sức khỏe cộng đồng không phải là ưu tiên hàng đầu giữ lúc khủng hoảng”, ông Choi nói.

Sáu tuần sau khi dịch bệnh bắt đầu, gần 1,5 triệu người Hàn Quốc đã ký một bản kiến ​​nghị yêu cầu luận tội Tổng thống Moon. Chuyện này khá giống với việc biểu tình đòi bà Park từ chức trước đây. Chỉ khác là Hàn Quốc giờ không cần phải điều tra thời gian vàng của ông Moon như từng làm với bà Park trước kia. Không có gì bí ẩn liên quan đến những gì Tổng thống Moon đã làm khi có ca tử vong đầu tiên liên quan đến COVID-19 xảy ra: ông đang tiệc tùng với đoàn làm phim Parasite tại Nhà Xanh. Ba năm sau khi ông Moon hứa sẽ điều hành hiệu quả hơn bà Park khi đối đầu với trường hợp khẩn cấp thì phản ứng của tổng thống đương nhiệm cũng giống với tiền nhiệm.

Với số lượng ca nhiễm ngày càng tăng, lúc này đã có 95 quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc, ra lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc.

Anh Tú (theo New Yorker)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.