Tôi nghe một chị bạn nhà văn nói rằng, ông Mark Zuckerberg, nhà sáng lập trang Facebook nói ông đã ân hận vì những mặt trái trên những trang facebook không được sử dụng đúng như những gì ông mong đợi. Mặt tích cực của nó như là để gắn kết những người bạn, gắn kết thế giới và làm cho nhân loại xích gần nhau hơn. Là những trang tâm sự cá nhân được diễn đạt với nhiều cảm xúc để dễ dàng chia sẻ cùng nhau trong đời người mong manh và nhiều rủi ro này.

Nhưng không, nhiều trang facebook lộ vẻ hằn học với đồng nghiệp và đồng loại, sẵn sàng lăng mạ người khác mà không cần chứng cớ, không cần mất công kiểm chứng. Tôi nghe nói ông A đó là người mạt hạng, thế là tôi mắng nhiếc, lên án không thương tiếc, bất chấp những điều "tôi nghe" đó chính xác đến mức nào, tổn thương đến đối tượng tôi đang chửi mắng ra sao?

Hồi trước 1975, ở Sài Gòn mà anh xin ra một tờ báo, ông chủ báo cỡ Trần Tấn Quốc, Hồng Sơn Đông, Ngô Công Đức... phải trưng bằng cấp, phải đóng tiền ký quỹ, giả như anh xúc phạm ai, vu khống ai, anh phải ra toà, anh phải chịu trách nhiệm hình sự...

Còn những ông bà chủ facebook của ông Mark bây giờ thì tha hồ chửi tục, bịa đặt đối với những người mình cho là đáng chửi, đáng để vu khống, miệt thị cho đã miệng. Và đến khi sự thật phơi bày thì những người sử dụng sản phẩm của ông Mark cũng không cần đến bất cứ lời xin lỗi nào. Thật là công nghệ bậc cao đã đưa nhân loại đến một cõi "tự do tuyệt đối đáng sợ" thật.

Tôi không thể tưởng tượng được, Stephen Paddock, 64 tuổi đã nổ súng vào một lễ hội âm nhạc làm cho 59 người chết và có đến 500 người bị thương tại khách sạn Mandalay Bay ở Las Vegas mà tôi cũng đã từng trú ngụ cách nay vài năm, khi được bạn bè mời đến đây cũng để xem một buổi biểu diễn ca nhạc.

Stephen là một người da trắng giàu có hẳn hoi, cảnh sát Mỹ đã khẳng định không hề dính dáng đến tổ chức khủng bố cực đoan nào, dù tổ chức IS đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

Tôi thật sự rùng mình trước vụ thảm sát ghê tởm này. Và tôi cũng đã không hiểu được lý do mà nước Mỹ cho công dân được sử dụng súng để tự vệ một cách tràn lan như vậy.

Con người sống ở thời đại văn minh này mong manh thật. Súng và facebook và các loại công nghệ cao được sử dụng cho con người được tiện ích bao nhiêu thì những rình rập khác, hiểm nguy đến với con người mất dần khả năng tự vệ, khả năng bảo đảm sự an toàn cho mình cũng trở nên bấp bênh thậm tệ.

Thế nên có thời gian facebook tôi bị hack, tôi cũng còn tha thiết để đến với những người bạn, những người theo dõi mà mình nặng tình. Tôi đành xin lỗi các bạn mình vậy! Đây là tâm sự buồn vui của mình gửi đến các bạn. Mình chẳng hề bi quan đâu, các bạn thân mến của mình.

Nguyễn Công Khế