Chính quy chế này đã tạo nên những luồng dư luận trong suốt thời gian qua từ nhiều phía, nhất là đối tượng quan tâm và những người trong cộng đồng LGBT. Có ý kiến đồng tình nhưng cũng có nhiều ý kiến phản bác. Thậm chí, Hội người thân cộng đồng LGBT cũng muốn đối thoại với trường Việt Anh.

Hôm nay 10.8, một bạn đọc có tên Nguyễn Thị V. (37 tuổi, sinh sống tại TP.HCM) gửi về tòa soạn báo điện tử Một Thế Giới một lá thư nói lên quan điểm của mình xoay quanh chủ đề trường THCS và PTTH Việt Anh từ chối nhận học sinh đồng tính.

Nội dung lá thư như sau:

"Kính thưa quý báo,

Khoảng thời gian gần đây, người đồng tính và chuyển giới tại Việt Nam đã dần được chấp nhận bởi xã hội lẫn chính phủ. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho họ. Bản thân tôi không phản đối LGBT mặc dù rất nhiều cá nhân trong số ấy có lối sống rất tệ. Đó là thực tế mà không ai có thể phủ nhận.

Cách đây vài ngày, tôi đọc được thông tin trường THCS và PTTH Việt Anh (Q. Phú Nhuận) không cho học sinh đồng tính vào học nội trú. Theo quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ quy chế này. Con trai tôi năm nay 11 tuổi và chuẩn bị vào cấp 2. Như bất kỳ bậc phụ huynh nào khác, tôi cực kỳ quan tâm đến môi trường học đường của con cái mình. Bởi vì bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, nhà trường còn là nơi giúp con tôi được phát triển bình thường về tâm lý. Ở lứa tuổi này, thằng bé cần được "định hướng" chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm. Nếu phương thức tiếp cận không đúng thì rất dễ dẫn đến cách sống sai lệch.

Sau đây là 3 lý do tôi ủng hộ quy chế của trường Việt Anh:

Một: Học nội trú thường sẽ chia ra 2 khu: Nam và nữ. Nguyên nhân cho việc này là không cho 2 đứa trẻ có sự hấp dẫn về mặt tình dục ở chung. Nếu không sẽ dễ dẫn đến những trường hợp dở khóc dở cười hoặc thậm chí đau đớn (mang thai ngoài ý muốn). Chúng ta vẫn đọc mấy câu chuyện ấy hằng ngày đấy thôi. Vậy nếu để người đồng tính ở chung thì há chẳng phải phá vỡ mọi thứ hay sao? Ai biết được trong quá trình tìm hiểu bản thân, những đứa bé đồng tính ấy không làm ra các hành động thiếu tế nhị mà ngay cả chúng cũng không kiểm soát được?

Hai: Bất kỳ ai cũng từng trải qua giai đoạn dậy thì. Ai cũng hiểu rằng chuyện tình dục ở độ tuổi này nó nhạy cảm ra sao và tần suất xuất hiện trong đầu của đám thiếu niên nhiều thế nào. Bên cạnh những người đồng tính bẩm sinh, có không ít cá nhân là theo phong trào (Đừng vội phản đối, tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi). Việc tiếp xúc với chuyện này ở độ tuổi quá sớm sẽ khiến cho những học sinh bình thường ảnh hưởng. Chúng sẽ ngộ nhận tình cảm bạn bè sang hấp dẫn giới tính, từ đó phát triển lệch lạc. Có trời mới biết trong suốt thời gian sinh hoạt nội trú, chúng trao đổi với nhau cái gì.

Ảnh minh họa

Ba: Dù xã hội đã cởi mở hơn với LGBT nhưng sự kỳ thị vẫn còn đó, nhiều là đằng khác. Việc tách riêng người đồng tính sẽ giúp họ không vấp phải những hành vi kỳ thị từ bạn học. Bạo lực học đường hằng ngày vẫn diễn ra. Có một thiếu niên đồng tính từng nói với tôi rằng thằng bé rất sợ ở chung với lũ bạn nam. Bởi vì mỗi lần đi ngang qua chúng đều chọc và tạp ra áp lực rất lớn cho cậu. Đó là chưa tính đến đối tượng người chuyển giới. Rồi họ sẽ đi vệ sinh như thế nào và xếp vào ký túc xá nào? Hiện vẫn chưa có bất kỳ quy định hỗ trợ nào từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các nhà làm luật.

Tôi khẳng định lại một lần nữa: Tôi chỉ ủng hộ việc không nhận người đồng tính học nội trú chứ không phải đối con mình học chung với họ. Trong bối cảnh trường Việt Anh không có đủ cơ sở vật chất cho một ký túc xá thứ 3 thì mọi việc nên cứ để như vậy. Xã hội thay đổi nhưng mọi thứ cũng cần phải có thời gian để chạy theo. Nhất thời không thể dịch chuyển hết được mọi thứ theo được.

Nguyễn Thị. V