Những ngày sau tháng 4 năm 1975, các anh chị của tôi thường nhắc về những người bạn kiên cường. Từ đó, tôi quen với cái tên Lê Hồng Quân, một người bạn trẻ tuổi của anh chị tôi…

“Và đến hôm nay, những cái tên đồng đội, những câu hát từ ngày xưa vẫn cứ là câu chuyện hằng ngày giữa họ, níu mẹ lại với cuộc sống và giữ con đứng vững giữa cuộc đời” (Phạm Vũ. Tổ quốc hôm nay đâu cũng là phía trước. Tuổi Trẻ Online ngày 27.7.2016). Hôm nay, đọc trên báo Tuổi Trẻ những dòng viết về bà Quân, người Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng năm xưa và người mẹ của bà - Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cân, lòng tôi nhói đau! Biết bao người con kiên trung, bất khuất của Tổ quốc, hiện nay, phải bám vào quá khứ mà sống, mà “đứng vững giữa cuộc đời”.

Đất nước Việt Nam, từ năm 1946 tới 1975, nhìn từ nhiều mặt đều thấy máu xương hòa quyện với hào hùng. Lớp lớp tuổi thanh xuân lao vào máu lửa theo lý tưởng:

“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”

Hay như nhà thơ Hoàng Cầm kể lại:

“Người sau kẻ trước lao vào giặc
Lưu lại ngàn thu một giống nòi”

Như thế đó, hàng triệu người đã lấy máu mình tô thắm ngày thương binh liệt sĩ được tổ chức trang trọng hàng năm!

Tuy nhiên, là một thành viên của đất nước, tôi cảm nhận rằng thế hệ chúng tôi đã làm buồn lòng các bậc cha anh thương binh và phụ lòng các liệt sĩ! Bốn mươi mốt năm non sông liền một dải với bao điều kiện thuận lợi xây dựng đất nước no ấm, mạnh giàu và tự chủ, mà chúng tôi đã bỏ lỡ hết cơ hội này tới cơ hội khác!

Đúng là Việt Nam có phát triển hơn năm 1975, ít nhất là về mặt kinh tế, nhưng sự phát triển đó của chúng ta chậm hơn các nước khác và còn cách xa với tiềm năng dân tộc! Còn xét về các mặt như Giá Trị Cốt Lõi của xã hội, nghĩa là đạo đức, như giáo dục, như mức độ minh bạch thông tin, như mức độ tham nhũng… thì nước Việt Nam được xếp hàng rất thấp trong cộng đồng thế giới. Các mặt đó là những mặt căn bản cho sự phát triển bền vững của một quốc gia. Tôi nghĩ rằng nhiều thương binh và những người lao vào cuộc chiến đã qua, hiện đang đau lòng nhìn đất nước vẫn còn loay hoay chưa có hướng đi chắc chắn vươn lên giàu mạnh, ấm no, dân chủ, công bằng!

Đúng là đất nước đã độc lập, nhưng nền tự chủ đang bị uy hiếp nặng nề. Ngư dân bị đuổi bắt, thậm chí bị giết hại trên vùng lãnh hải truyền thống của đất nước. Biển đảo bị xâm chiếm! Chắc nhiều thương binh và những người lao vào cuộc chiến đã qua, hiện đang đau lòng nhìn đất nước chật vật bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ nền tự chủ, trong đó có tự chủ kinh tế của đất nước!

Các anh tôi và một số đông các bạn anh tôi đã chết. Họ không là thương binh nhưng họ đã bỏ tất cả những ưu đãi của cuộc sống dấn thân vào cuộc chiến đã qua. Khi các anh chị lớn tuổi, tôi thương các anh chị biết bao và thầm mong đất nước khá lên cho họ vui lòng trước khi nhắm mắt. Thương họ một, tôi thương các thương binh như chị Quân nhiều lần hơn.

Tôi nghĩ rằng những tấm huân chương, những buổi lễ lớn, có thể cũng an ủi được họ đó, nhưng không đủ sức làm họ nguôi nỗi buồn thế sự. Bởi vì những hy sinh rất lớn của cuộc đời chắc chắn phải xuất phát từ những mục tiêu rất cao cả! Độc lập, Tự do, Ấm no, Giàu mạnh, Tự chủ cho Tổ quốc chắc chắn phải là những mục tiêu của họ.

Bao giờ thế hệ chúng tôi mới có thể đạt được những thành tựu đáp ứng các mục tiêu nói trên để làm vui lòng các thương binh, và làm các liệt sĩ ngậm cười nơi chín suối?

Hơn thế nữa, nếu tính trên tổng giá sinh mệnh cả dân tộc chúng ta phải trả cho cuộc chiến, thì bao giờ chúng ta mới làm cho tất cả những người con của Tổ quốc, cùng đồng bào chung dòng máu đỏ da vàng, đã nằm xuống trong hai cuộc chiến tranh vừa qua được ngậm cười?

(Viết nhân ngày 27.7.2016)

Lê Học Lãnh Vân