Đạo đức hay không, khi anh tài xế Phạm Thành Hiếu (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), vẫn thản nhiên cầm lái chiếc container khổng lồ - một trong những loại xe cần người điều khiển có tay lái và tinh thần tỉnh táo nhất điều khiển, để rồi tông hàng chục xe gắn máy dừng đúng làn chờ đèn đỏ?

Anh Hiếu là con người, có suy nghĩ những lúc tỉnh táo, thừa biết, làm vậy là nguy hiểm. Nhưng anh chỉ nghĩ đến mình, đến chuyến hàng còn phải giao, nghĩ đến công việc của mình, đồng lương đem về cho vợ con mình, thế là lên xe chạy. Anh không hề nghĩ đến người khác. Làm gì có đạo đức?

Ngay cả chủ xe, nếu có đạo đức, phải nên nghĩ đến sức khỏe, giới hạn làm việc của tài xế mình mà giao việc cho chừng mực. Bởi nhiều tài xế thừa nhận, để đủ tỉnh táo, có “sức” mà lái xe giao hàng đầy lịch cho chủ xe, họ chỉ có cách… chơi heroin! Thuê thêm người thì chủ xe không muốn, vì sẽ mất thêm tiền.

Người không có đạo đức, chỉ nghĩ đến cái danh, cái lợi của mình, bất chấp người khác. Và cũng vì thế, họ bất chấp nguy hiểm của mọi người, dùng mọi thủ đoạn gian xảo, lừa lọc. Nếu xã hội ngày càng đầy những con người thiếu đạo đức - có thể ví như thú đội lốt người, thì khác gì trở về thời nguyên thủy, chỉ chém giết, chà đạp lên nhau vì miếng ăn, cái mặc?

Và nếu thế, đó sẽ là một xã hội rất phức tạp, đen tối, không trật tự, thiếu an ninh, người ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào vì người khác..., xã hội đó sẽ không còn những con người sống liêm sỉ, chí công, vô tư. Họ không còn biết yêu thương nhau, chỉ biết có tiền và vật chất, vì thế mà đạo đức lần lần biến mất… Nghĩ mà lo! Chúng ta không chấp nhận những kẻ coi lợi ích cá nhân là tối thượng mà quên đi hậu quả, xem thường tính mạng người khác.

Những kẻ dùng hóa chất Trung Quốc để ủ giá, dùng hóa chất để rửa thịt ôi thiu thành thịt “mới”, bơm nước vào heo trước khi giết thịt… hoàn toàn biết điều đó có thể gây hại cho người khác. Biết chứ, vì nhiều người thú thật, họ không dám ăn những thứ đó mà chỉ bán cho người khác. Nhưng họ vẫn làm. Vì họ chỉ nghĩ đến đồng lời của họ, đến tiền để dành cho con cái của họ sau này.

Rồi những “quan tham” ăn chặn tiền của người nghèo, họ biết chứ, họ biết, làm vậy họ sẽ cướp mất của người nghèo nhiều ngày lương thực, nhiều manh áo ấm. Khi họ bớt xén tiền công trình, công quỹ, họ biết sẽ lấy đi của dân nhiều thứ đáng ra dân được hưởng. Nhưng cám dỗ đồng tiền, hấp lực nổi trội về danh vọng, khiến họ vẫn làm, vì họ. Bởi họ tin rằng: “Có tiền, sẽ có quyền”, “Tiền thầy đút túi, sống chết mặc bây”.

Nhiều người trong số họ, khi tiền bạc rủng rỉnh, sẽ nghĩ đến việc tích đức, bù lại bằng cách cúng các cơ sở tôn giáo. Họ cho vay nặng lãi, và nghĩ đơn giản, tiền lãi ấy đem “chia” nơi họ nương tựa tâm linh, sẽ bớt tội. Không! Cúng đốt vàng mã, thắp hương, gửi công đức… mà từ cái động cơ không trong sáng thì chỉ là tự lừa dối bản thân chứ che nổi mắt ai.

Người xưa có câu: Thư kiến hiền học cung hành, quan ái dân nghiệp chủng đức”, ý nói: Người đọc sách mà không tu dưỡng đức, thì chỉ là nô lệ của chữ; Làm quan mà không thương yêu che chở dân, để cấp dưới lấy xe công rước vợ con như "vua", thì chỉ như cường đạo mặc áo mũ chỉnh tề.

Nhưng vì sao những kẻ thiếu đạo đức vẫn còn gây nhức nhối? Khi pháp luật không đủ sức răn đe, chưa khiến ai trong số họ thực sự "sợ phép nước"! Khi xây nhà trái phép vẫn được nộp phạt để tồn tại, khi những quan tham làm mất hàng ngàn tỉ đồng tiền ngân sách chỉ nhận vài năm tù, thì họ không sợ.

Khi tẩm chất độc vào thực phẩm bán cho người khác, chỉ bị tịch thu hàng, phạt vạ, do không khiến người khác “chết tươi” ngay sau khi ăn, thì những kẻ vô đạo đức không bao giờ ngán! Chuyện vỡ lỡ, có gì họ chỉ nhận đau một, nhưng con cái họ hưởng mười, hưởng trăm, thì cần gì nghĩ cho người khác…

Còn tài xế, họ chơi heroin, uống rượu, thản nhiên lái xe, xui rủi bị công an phát hiện bất quá phạt, tước bằng vài tháng, thử hỏi ai ngán, khi nếu chạy đủ lịch của chủ giao, họ có thể kiếm vài chục triệu đồng mỗi tháng (xe container). Như anh Hiếu, nếu êm xui chuyến hàng ấy, anh ta vẫn thản nhiên đem tiền về cho vợ con, và lại uống bia rượu, chơi heroin tiếp.

Trách nhiệm trước tiên thuộc về ngành giáo dục, chúng ta phải xem lại, các em nhỏ đã được dạy ra sao về đạo đức, để khi lớn lên, nhiều em xem điều xấu, lừa lọc là chuyện đương nhiên? Tất nhiên, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nhưng nếu được giáo dục tốt và sống với những người tốt, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, phần lớn các em sau này chỉ quen với điều hay, lẽ phải.

Và phần lớn những điều luật, hiện chưa đủ sức răn đe, và chỉ chờ… khi gây hậu quả nghiêm trọng, người chết hàng loạt, nỗi khổ đau còn gieo rắc đến con cháu nạn nhân và thủ phạm... Sao không đe nẹt, ngăn chặn từ đầu để khiến những kẻ dần dà mất đạo đức sực tỉnh? Thậm chí, ở Trà Vinh, một ông sếp bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng, lợi dụng người nghèo để kiếm chác, sau đó vẫn được cử làm Giám đốc một Sở. Dung túng cho những kẻ vô đạo đức, thì hỏi sao xã hội ngày càng đầy rẫy những người vô đạo đức?

Hồ Hùng