Cảm ơn chị - người mà chồng em thương

Tôi lặng lẽ quan sát, không cho chồng biết gì - Ảnh minh họa
Tôi gọi chị là chị, một cách rất bình dị và gần gũi, vì chị đã tồn tại trong cuộc sống của gia đình tôi khá lâu. Cũng có thể người đời ví chị là gì đi nữa, thì với tôi, chị vẫn là chị. Tôi xem chị là ân nhân trong cuộc sống vì chị đã giúp chồng tôi sống đúng mực hơn.

Chồng tôi, người đàn ông trí thức, ngoài 40 tuổi, công việc ổn định. Tôi và chồng quen biết rồi yêu thương nhau gần 6 năm mới làm đám cưới. Tôi nhỏ hơn chồng cả chục tuổi. Chúng tôi có 2 con gái vừa giống bố lẫn giống mẹ, rất dễ thương và ngoan ngoãn.

Tôi biết chồng tôi quen chị và “tha thẩn” vì chị hơn 3 năm nay. Hôm đó, chồng tôi đi làm sớm bỏ quên iPad ở nhà. Chiếc iPad đó trước đây tôi từng xài một thời gian nhưng sau này không còn nhu cầu nên tôi nhường nó cho chồng.

Khi chồng tôi nắm quyền sở hữu chiếc iPad, anh đã đổi mật khẩu nhưng anh không hề biết khi mua máy tôi đã kích hoạt mật khẩu là dấu vân tay của tôi. Nên dù anh đổi mật khẩu thì vân tay của tôi vẫn còn mở được. Hôm đó, khi chiếc iPad nằm sờ sờ trước mặt, báo có tin nhắn mới trên Zalo, và chồng tôi lưu bằng 1 biệt danh mà không giống kiểu như Lan hay Huệ.

Vô tình ấn dấu vân tay vào thì “than ôi”, một trời tin nhắn của chị và chồng tôi hiện lên. Bắt đầu từ tin nhắn mới nhất của chị: “Hôm qua anh về nhà mấy giờ? Con bớt sốt chưa?”. Khi đọc tin nhắn, tôi giật mình vì đúng thật hôm qua chồng tôi đi nhậu, nhỏ thứ 2 đang bị sốt. Còn tôi thì suốt từ chiều tới đêm cứ mong chồng về đưa con đi bác sĩ.

Tôi tiếp tục xem những tin nhắn cũ hơn. Anh kể với chị, công việc của anh bị áp lực, nhiều chuyện không như ý mà không tâm sự được với ai. Trước đây, anh rất yêu tôi nhưng từ khi gặp chị thì anh cảm thấy chị phù hợp với anh hơn tôi. Anh còn bảo, bây giờ người anh luôn nhớ đến thường trực trong đầu là chị chứ không phải tôi. Nhiều lúc vui vẻ ở nhà là cố tình giả tạo để qua mặt tôi…

Đáp lại những tin nhắn của chồng tôi, chị khá điềm tĩnh, chị phân tích cặn kẽ mọi chuyện cho chồng tôi hiểu. Chị bảo, chị biết tôi và từng nhìn thấy tôi đi chợ lựa kỹ từng con cá, mớ rau để về phục vụ chồng con. Chị đánh giá rất cao về tôi. Chị cũng khuyên chồng tôi trong công việc nhiều khi không nên cứng nhắc, phải mềm mỏng trong mọi tình huống để tránh bị hiểu lầm.

Chị cũng bảo chồng tôi không nên nhậu nhiều, đến bữa về nhà sớm được nên về vì ở nhà vợ đợi, con mong. “Anh là đàn ông. Là trụ cột của gia đình. Anh phải là điểm tựa cho vợ con. Không nên làm những người thân yêu mình buồn. Em nói với anh như thế để anh có cuộc sống tốt hơn chứ không phải trách móc hay chê bai anh”- tin nhắn của chị nhắn cho chồng tôi.

Chị cũng bảo, chị rất quý anh, tôn trọng anh, nhưng không thể yêu anh và càng không thể lấy nhau được. Vì chị cũng có gia đình, dù có những lúc gia đình chị “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng vợ chồng phải biết tha thứ và chấp nhận bỏ qua những tật xấu, suy nghĩ về những điều tốt đẹp của đối phương để cuộc sống ý nghĩa hơn.

Chị cũng khuyên chồng tôi nên bỏ những tình cảm “bất thường” với chị mà chỉ nên duy trì ở mức độ bạn bè. Và có thể thân hơn một chút là tâm sự, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống chứ không nên đi xa hơn thế…

Đọc một loạt tin nhắn của chồng và chị, tôi có cảm giác chồng tôi yêu thương và tha thiết chị lắm lắm. Còn chị thì chỉ hỏi thăm, khuyên nhủ. Cũng có những tin nhắn là quan tâm thật lòng, nhưng không có kiểu yêu đương, nhớ nhung hay muốn chiếm đoạt.

Cũng từ khi đọc được loạt tin nhắn đó, tôi không hề la mắng chồng. Tôi cũng không để chồng mình biết là đã đọc được tin nhắn của chồng và chị. Sau đó, là những ngày tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu chị là ai, làm gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, nhan sắc thế nào?

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, chị gần 40 tuổi, mặc chân váy màu trắng kết hợp áo sơ mi cổ cao. Dáng người vừa vặn, da trắng, mũi cao, có cặp mắt “hút hồn” nhiều người đàn ông, chị bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng để vào cơ quan làm việc. Trước tôi, rõ ràng chị là người thắng thế. Nếu muốn, chị có thể hủy hoại 1 gia đình nhưng chị đã không làm thế.

Khi nhìn thấy chị, lúc này tôi miên man chợt nghĩ, người phụ nữ này chồng mình “say nắng” cũng đúng thôi. Rõ ràng, chị là đối thủ là người làm chồng mình mất ăn, mất ngủ nhưng tôi không hề giận mà sau đó là những tháng ngày tôi tìm bằng mọi cách để làm quen, làm bạn và rồi làm chị em với chị.

Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn len lén xem tin nhắn trên Zalo của chồng và chị, thấy 2 người vẫn nói chuyện với nhau nhưng chỉ ở mức độ tôn trọng và quý mến nhau. Mặc nhiên, cả chồng và chị đều không hề hay biết, tôi biết chồng tôi “say nắng” chị.

Và gia đình tôi, rồi vẫn ấm êm… Cơn “say nắng” của chồng tôi, rồi dần dà cũng giải…

Phạm Nguyễn


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.