Bà Phạm Chi Lan:

Nói 'không' với DN nội nhưng sẵn sàng cho Big C, Metro thuê đất vàng với giá rẻ

Ảnh minh họa.
Là một ngành cần rất nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể cạnh trạnh và khẳng định vị thế trước các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, dường như hiện nay ngành bán lẻ Việt vẫn đang phải tự "chèo lái". Đó là nỗi trăn trở của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khi đề cập đến những khó khăn hiện tại của các doanh nghiệp bán lẻ nội địa.

Tại Hội thảo “Tận dụng không gian chính sách để hỗ trợ các ngành kinh tế nội địa: Trường hợp của ngành Chế biến xuất khẩu Gỗ và ngành Bán lẻ” diễn ra ngày 6.9 tại Hà Nội, báo cáo của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ ra tính đến cuối năm 2015, cả nước có 1.735 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy.

Tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,6 tỉ USD, đứng trong 6 ngành nghề thu hút vốn FDI lớn nhất. Ngành bán lẻ hiện chiếm tỷ lệ khoảng 50% tổng số các doanh nghiệp với 2 triệu cơ sở kinh doanh cá thể (hay còn gọi là hộ kinh doanh).

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập (VCCI) nhận định ngành bán lẻ hiện không chỉ có tác động xã hội mạnh mẽ bởi thu hút tới hơn 3 triệu lao động đang làm việc, mà còn tác động kinh tế khi nắm giữ vai trò đầu ra cho nhiều ngành sản xuất và tạo động lực to lớn cho phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, theo bà Trang, rủi ro đối với ngành này đang hiện hữu ngày càng rõ nét khi ngày càng nhiều các dự án FDI đầu tư ồ ạt vào kênh bán lẻ hiện đại. Cùng với đó là sự cạnh tranh yếu ớt và thiếu chuyên nghiệp của kênh bán lẻ truyền thống… Hệ lụy kéo đến là sản xuất nội địa đang mất dần đầu ra.

Cụ thể, một thực trạng hiện nay chỉ ra rằng các doanh nghiệp bán lẻ có vốn FDI chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ nhưng lại có doanh thu và hiệu quả lớn hơn nhiều so với mặt bằng chung.

Thống kê cho biết về doanh số bán lẻ của khối FDI chỉ chiếm khoảng 4% nhưng doanh số bán ra tại 1 điểm bán lẻ của khối FDI cao gấp 3-4 lần, thậm chí gấp 7-8 lần so với doanh số 1 siêu thị nội.

Đánh giá về sự đối lập này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ngỡ ngàng nói: "Tôi thực sự giật mình với con số được đưa ra trong hội thảo là 1.750 dự án FDI vào Việt Nam là làm phân phối".

Theo bà Lan, khi Việt Nam tham gia vào WTO thì chưa mở của ngay cho các đại siêu thị, nhưng đây chỉ là chính sách đối với những hệ thống siêu thị lớn, còn đối với hệ thống nhỏ thì đã "buông lỏng hoàn toàn".

"Chỉ có một chế độ duy nhất là định nghĩa không gian phải quá 50 m2 mới được mở một cửa hàng. Đây là một lỗ hổng chết người. Lợi dụng kẽ hở đó, các doanh nghiệp ngoại đã mở các chuỗi cửa hàng nhỏ lẻ hay còn gọi là cửa hàng tiện ích với con số lên đến vài trăm, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam, tạo thành thế tấn công toàn diện, dồn dập, mạnh mẽ. Đó là đại siêu thị đối chọi với những siêu thị lớn nội địa, chuỗi cửa hàng tiện ích đối chọi với các chợ truyền thống. Điều này thực sự rất đau", bà Lan nói thêm.

Do đó, bà Lan cho rằng toàn ngành cũng như từng doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang rất cần "bàn tay" giúp đỡ từ Nhà nước. Cụ thể là những chính sách về đất đai. Đây là rào cản khó khăn, là những thua thiệt của doanh nghiệp nội so với doanh nghiệp ngoại.

Minh chứng về điều này, bà Lan cho biết: "Chính phủ sẵn sàng cho Metro, BigC thuê hàng hecta ở những khu đất vàng với giá thuê dài hạn mà lại rẻ, còn nếu doanh nghiệp nội đề xuất thì câu trả lời lại là không. Điều này khiến cho doanh nghiệp nội phải tự chèo lái và tự bơi. Vì vậy, vấn đề về đất đai cần phải được ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước".

Đồng quan điểm với bà Lan, các chuyên gia có mặt tại hội thảo cũng cho rằng cần có các chính sách hỗ trợ hợp lý từ phía Nhà nước nhằm giúp ngành này khắc phục những tồn tại mang tính hệ thống mà từng doanh nghiệp không thể giải quyết được hoặc khó có thể giải quyết hiệu quả. Mặt khác, các nhà bán lẻ Việt Nam cũng cần có hành động cụ thể để cải thiện cơ bản năng lực cạnh tranh của mình.

Bên cạnh đó, bà Lan cũng đưa ra đề xuất về việc tái cấu trúc mô hình chợ truyền thống hiện nay. Theo vị chuyên gia này, việc xây dựng lại mô hình này cần phải được xem xét và đánh giá một cách hợp lý sao cho phù hợp với mọi tầng lớp doanh nghiệp, đừng nên xây dựng để biến thành chợ của "đại gia" mà không phải của những người phân phối nhỏ lẻ.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Văn Xuân CườngReply

    07-10-2016 09:57:39

    Cũng không nên như TQ, sau 1 thời ưu ái quá mức doanh nghiệp nước ngoài, lại đến 1 thời "đuổi" họ. Lý do thay đổi chính sách: họ chỉ lợi ích trước mắt. Ưu tiên nước ngoài lớn, nhưng không quản được họ và doanh nghiệp trong nước mất cơ hội... Đều không tốt. VN cũng đang thế và cũng có thể lặp lại bài đó. Bên cạnh đó, có 1 tâm lý là doanh nghiệp nước ngoài mạnh, thậm chí bôi trơn cho quan chức VN. Vậy nên chúng ta cần sòng phăng, công bằng với các loại doanh nghiệp trong và ngoài, to và nhỏ. Bởi lẽ chúng ta đang ở trong môi trường hội nhập. Doanh nghiệp VN ra nước ngoài cũng bị đối xử vậy thôi. Mở rộng sang câu chuyện cho doanh nghiệp nước ngoài vay vốn được ngân hàng hoan hô. Đứng về người có tiền thi đúng là "tốt nhất" là cho vay mấy ông làm nên ăn ra, và đương nhiên doanh nghiệp FDI - tức của "Tây". Nhưng đừng về lợi nhuận cho xã hội thì nguy, bởi VN chăng giàu có gì. Nhìn sang nước Mỹ, hoặc 1 số nước khác họ còn bán thể nhập cư để lấy tiền đầu tư .. Và mở rộng sang việc thuê chuyên gia nước ngoài: Không phải ông Tây nào cũng giơi. Nhứng au từng du hoh nước ngoài đếu biết điều đó. Chỉ có 1 điều khác với người VN là họ "quân lệnh như sơn". Chằng hiểu lý do nào mà khồng ít doanh nghiêp đổ cả đống tiền đề thuê người nước ngoài làm việc và trong nhiều trường hợp không hiệu quả. Tệ hơn là có những trường hợp người "chuyên gia" đó là tay ngang, thậm chí học lại "học trò" người Việt. Lại không ít trương hợp ban đầu là thuê chuyên gia nhưng bố trí làm người vận hạnh, khiến người VN khồng thể học mà mãi đứng ngoài cuộc. Thậm chí có nhứng ngành khồng phức tạp như bò sữa, cũng thuê cả đống "tay ngang" người nước ngoài. Doanh nghiệp mất tiên, mà còn tạo nên sự bất công, cùng 1 việc nhưng người Việt chỉ hưởng 1/0 đến 1/20 ông Tây Và tệ hơn ngườ VN mãi là người làm thuê.. Nói tóm lại chúng ta đang "Khôn nhà dại chợ"

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.