Nguyễn Cao Kỳ Duyên kể chuyện bị “phạt” khi du lịch Bali

Những câu chuyện tâm linh không còn lạ ở xứ ta và cả xứ người. Nhất là ở các nước châu Á. Chính vì thế, khi đến những chốn có đền, thờ miếu chúng ta không nên có lời nói hoặc hành động đùa cợt, khiếm nhã. Mới đây, trên FB cá nhân của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ một câu chuyện lạ khi cô đi du lịch Bali, vùng đất linh thiêng có nhiều đền thờ và miếu cổ.
Nguyen Cao Ky Duyen, du lich Bali
Hình ảnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên và người bạn du lịch Bali và ở resort Intercontinental Bali Resort
Sau đây, Một Thế Giới xin trích câu chuyện được chia sẻ trên FB của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên:

“Chuyện lạ ở Bali

Với tôi Bali là vùng đất thiêng liêng. Một nơi nhiều người đến để làm những cuộc hành hương về tâm linh. Đi ngoài đường hầu như góc phố nào cũng có những đền thờ, miếu cổ cho các vị thần linh. Đặt biệt ở vùng biển họ còn thờ một vị Thần Bà Chúa Biển (Goddess of the Sea). Nhiều khách sạn ven biển còn dành một phòng vừa là phòng thờ vừa là phong riêng của Bà Chúa Biển.

Lần này đến Bali, Diễm Sương và tôi ở Intercontinental Bali Resort. Tụi này lấy một cái suite có hai tầng. Tầng trên phòng ngủ, tầng dưới phòng khách. Vừa bước vào phòng thấy trên tường có để ba pho tượng đang chắp tay trước ngực như cầu nguyện. Ba pho tượng này lại ở một vị trí cao nhìn thẳng vào phòng ngủ trên gác lửng. Thấy vậy tôi nói đùa một câu (*), Diễm Sương cũng hùa theo rồi cả hai cùng phá lên cười!
Nguyen Cao Ky Duyen, du lich Bali
Bali nơi có nhiều tượng, miếu cổ ở khắp nơi

Tối đầu tiên đến khách sạn đã là 11:00 đêm nên chúng tôi chỉ kêu đồ ăn vào phòng rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau 7:00 giờ đã dậy vì không muốn lãng phí thời gian đi chơi. Lúc thay đồ, tôi chợt thấy một vết bầm tím lớn trên cánh tay trái mặc dù đêm qua trước khi đi ngủ không hề có ở đó? Tôi nghĩ lại nguyên đêm nằm trên giường rất êm không thể chạm vào đâu để bầm như vậy được? Hơi ngờ ngợ...nhưng thôi kệ lo đi chơi trước. Chúng tôi muốn đi leo núi lửa nhưng vì trời mưa không đi được nên chỉ đi vòng quanh khu chợ Kuta, ngắm hàng ăn uống.

Chiều về định nằm nghỉ một lát rồi thay đồ diện đi ăn ở nhà hàng "The Rock" nằm ngay mặt biển và nổi tiếng là nơi đẹp nhất để ngắm mặt trời lặng. Nhưng vừa chợp mắt lúc 7:00 giờ mở mắt dậy đã là 3:00 giờ sáng. Ngủ quên vì trái múi giờ! Chán thật! Nhưng tính ra cũng ngủ được tám tiếng rồi nên tôi nằm đọc sách chờ trời sáng. Đọc sách mà bụng đói quá vì ngủ cả buổi, chưa ăn cơm tối. Cứ canh cánh nhìn đồng chờ đến 6:30 sáng phòng ăn sáng mở cửa là xông xuống ăn ngay! Chờ mãi...lâu lắm mới tới 6:30! Nhìn qua định khều Diễm Sương dậy cùng đi ăn thì thấy cô nàng ngủ vùi như hôn mê. Quái lạ ngủ gần 12 tiếng rồi mà vẫn ngủ là sao? Hay tại mấy hôm làm show mất ngủ nhiều quá hôm nay ngủ bù? Thôi cho ngủ thêm tí nữa đi. Tới 8:00 giờ hơn vẫn chưa thấy động tịnh gì?? Không nhịn đói được nữa tôi đành lay Diễm Sương dậy. Cô nàng uể oải hé mắt ú ớ vài tiếng rồi lại mệt mỏi gục xuống nướng tiếp mãi đến 10:30 sáng chúng tôi mới xuống được tới phòng ăn. Hôm nay chúng tôi định đi đến làng Ubot cách khoảng một tiếng rưỡi chơi. Nhưng ăn sáng xong, Diễm Sương lại than:
-"Không biết sao em ngủ nhiều như vậy? Thường đi vacation em chuyên dậy sớm nhất để đi ngắm cảnh, đi chơi chứ đâu chịu nằm trong phòng? Mà có lẽ vì nằm lâu quá nên bây giờ em nhức mỏi khắp người. Hay là hôm nay đừng đi chơi xa ở lòng vòng trong resort, ăn uống, chụp hình, đi bơi... relax được không chị? Mai mình hãy ra ngoài nguyên ngày chị nhé?"

Tính tôi bao giờ cũng chiều người bên cạnh, nên nghe Diễm Sương đề nghị tôi bằng lòng ngay. Vả lại, với tôi đi nghỉ mát có nghĩa là không có thời khóa biểu gì cả. Thích thì làm, không thích thì thôi. Thoải mái...không "phải" bất cứ điều gì. Tôi biết có nhiều người đi vacation mà lịch đầy kín những nơi phải đến những thứ phải làm. Đi nghỉ về còn "xì-tréc" hơn trước khi đi.

Thế là nguyên ngày cho tới chiều chúng tôi chỉ chụp hình rồi nằm phơi nắng đọc sách bên hồ tắm. Nhưng dù không làm gì nặng nhọc Diễm Sương vẫn cứ than là ê người và đau nhức chân, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Đó là một điều lạ vì Diễm Sương là một người mê đi "hiking" (đi bộ trong rừng), cô có thể một mình đi bộ lên dốc xuống dốc năm, bảy tiếng một ngày là chuyện thường, không thể vì đi dạo ngoài chợ một lúc hôm qua mà hôm nay đau chân như vậy? Diễm Sương lại đề nghị:
-"Hay là chị em mình book một cái massage rồi vào "steam room" (xông hơi) cho người bớt mỏi, sau đó đi ăn ở The Rock không chị?"
-"Đi thì đi!" Đã nói tôi dễ mà...

Massage, xông hơi xong về đến phòng khoảng 7 giờ tối, lại chui lên giường lại "Ờ...ờ... nhắm mắt một tí thôi rồi dậy đi ăn The Rock nha." Câu này nghe quen quen...

Vừa thiếp đi chợp mắt nhìn đông hồ bên giường đã 3:05 sáng. Thôi chắc là không có duyên với The Rock rồi! Tôi thở dài bước xuống giường đi vào nhà tắm. Vừa bật đèn lên thấy bóng mình trong gương tôi giật bắn mình!! Một bên mí mắt trái tôi sưng vù lên, to và mọng đỏ. Trời ơi!! Mai bay về Úc có show mà mắt sưng "tù vù" bên to bên nhỏ thế này thì làm sao gặp khán giả?? Tôi vội chụp hình gởi về bên Mỹ cho những người bạn trong ngành y khoa để tham hỏi ý kiến. Họ hỏi tôi có ăn gì để bị dị ứng không? Tôi nói không... nguyên ngày ở trong resort sáng ăn trứng bánh mì, trưa ăn pizza, không có gì độc hại cả. Họ hỏi tôi có bị con gì đốt không? Cũng không...phòng máy lạnh, không có muỗi... Vậy có ra đường bụi bặm gì không? Không. Nguyên ngày ở resort 5 sao bên biển thì lấy đâu ra bụi? Chỉ trong vòng mấy phút text qua lại với bên Mỹ mà mắt tôi đã sưng to hơn, híp lại gần như không mở ra được. Trong lúc vẫn hoang mang chưa kiếm được lý do tại sao và chữa cách nào, thì tôi chợt nghĩ ra một điều và bắt đầu thấy rợn lạnh...
Nguyen Cao Ky Duyen, du lich Bali
Những dấu hiệu "lạ" xuất hiện trên cơ thể Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Chúng tôi đã vô tình đùa cợt bất kính với một vị thần nào trong căn phòng này hoặc thổ địa nơi này và đây là sự trừng phạt. Một cách cảnh cáo. Không biết tại sao tôi biết điều đó... nhưng giác quan thứ sáu cho tôi biết đây là 100% sự thật! Tôi vội vàng ngồi dậy quay về phía ba pho tượng quỳ xuống khấn vái và xin được dâng hoa tạ lỗi. Vái xong tôi ngồi khoanh chân thiền. Trong lúc thiền tôi thấy được nhiều điều lạ, nhưng không tiện nói ở đây vì rất riêng tư. Khấn và thiền xong tôi cảm thấy lòng thật thanh thản. Tôi an tâm nằm xuống ngủ tiếp và tin chắc rằng mai thức dậy mắt sẽ xẹp xuống lại bình thường mà không cần uống thuốc hay gặp bác sĩ gì cả. Tôi gần như biết chắc được điều này...đừng hỏi tại sao tôi biết.

7:00 giờ sáng mở mắt, việc đầu tiên là phóng vào nhà tắm soi gương và quả nhiên mắt đã xẹp xuống gần như bình thường!!! Yayayaya!

Sau đó lại nằm đói chờ Diễm Sương dậy cùng đi ăn sáng. Mà lạ thật ngủ 12 tiếng vẫn còn ngủ? Mãi đến 10 giờ, Diễm Sương mới thức, nhưng trông thần sắc cô mệt mỏi, hai mắt quầng thâm và rên rỉ là nhức người đau chân đến phải lê từng bước. Ngồi xuống tôi phải phụ đỡ lên mới đứng dậy được. Tôi bèn nói cho Diễm Sương biết vì sao tôi nghĩ hai đứa bị như vậy, đứa thì bầm tay sưng mắt, đứa thì như bị đánh dập chân. Thế là hai chị em vội vã mua hoa mang vào phòng cúng. Và mặc dầu nguyên ngày Diễm Sương vẫn đau nhưng bớt dần và đến đêm trình diễn thì đã đứng được bình thường và mắt tôi cũng vậy.

Đây là câu chuyện hoàn toàn thật. Các bạn có đi Bali chơi nhớ cẩn thận về những điều tâm linh”.
Minh An (Nội dung và hình ảnh trích FBNV)
(*) có ý thiếu tôn trọng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.