Bài hay bày?

Nghệ thuật bài binh bố trận tài giỏi của HLV Park Hang-seo đã góp phần quan trọng để đội U.23 Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh: TTXVN
Trong thành ngữ cổ có câu “bài binh bố trận”, thường được dùng khi nói tới nội dung quân sự. Xét về mặt ngôn ngữ, thành ngữ này hoàn toàn từ Hán Việt (bài, binh, bố, trận), không có từ thuần Việt chen vào.

Sau trận thắng của đội U.23 Việt Nam trước đối thủ to khỏe Phi Luật Tân trên sân nhà Mỹ Đình, một không khí cuồng nhiệt, phấn khởi tràn ngập trong đời thực lẫn trên mặt báo. Sẽ còn đá 2 trận chung kết với đội Mã Lai để giành vòng nguyệt quế, tức là còn phải thử sức thử tài, mưu mẹo nhiều nữa. Vậy nên rất nhiều báo đã nhanh nhảu làm công việc dự báo, tiên đoán, hình dung, cầm đèn chạy trước ô tô, với cái tít “Thầy phù thủy Park sẽ bày binh bố trận sắp tới như thế nào?”.

Đang máu bóng đá, người đọc rất dễ bỏ qua cái sai của từ ngữ trên tít và trong bài. Sai ở từ “bày binh”, một lỗi nhầm lẫn, dùng tùy tiện từ Hán Việt và thuần Việt.

Trong thành ngữ cổ có câu “bài binh bố trận”, thường được dùng khi nói tới nội dung quân sự. Xét về mặt ngôn ngữ, thành ngữ này hoàn toàn từ Hán Việt (bài, binh, bố, trận), không có từ thuần Việt chen vào. Từ “bài” và từ “bố” đều có nghĩa là sắp xếp, sắp đặt, bày ra, bày đặt, dàn xếp, bố trí, xếp đặt… Người cầm quân (binh) khi tổ chức trận đánh (trận) thường có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là về địa hình, lực lượng, thời gian, tìm hiểu đối phương… để tránh mọi sai sót, nắm chắc phần thắng. Công việc ấy là bài và bố. Thuật ngữ quân sự gọi đó là “bài binh bố trận”. Cũng có trường hợp người ta ra trận, đi đánh nhau mà không cần bài binh bố trận, chẳng hạn dân binh nghĩa sĩ trong tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của cụ Đồ Chiểu: “Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn/Chín chục trận binh thư, không chờ bài bố”, tuy nhiên đánh kiểu “lấy tinh thần làm sức mạnh” như vậy thì rất dễ thua, nhất là trong những cuộc chiến tranh hiện đại.

Nói như trên để thấy rằng nhà báo dùng từ Hán Việt thì nên dùng cho thuần nhất, chính xác, đừng tùy tiện lắp ghép Hán Việt với thuần. “Bày” là từ hoàn toàn thuần Việt, ta thường thấy nghĩa của nó trong phô bày, trưng bày, bày biện, tức là làm lộ ra những thứ vật chất chi đó. Cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến khi “Đi chợ trời Hương Tích” đã sửng sốt trước vẻ đẹp thiên nhiên “Yến oanh chào khách nhà mây tỏa/Hoa quả bày hàng điếm cỏ che”. Còn thi sĩ nghèo Tú Xương trong bài thơ “Sắm tết” nói về sự nghèo có câu “Tết nhất năm nay khéo thật là/Một mâm mứt rận mới bày ra”, người ta bày biện trong ngày tết bánh trái hoa quả thịt thà, còn ông tú nghèo rớt mùng tơi chỉ có đám rận từ quần áo, như được bày ra vậy.

Rõ ràng, trong tiếng Việt từ “bày” tuy cũng có phần nào mang nghĩa sắp xếp, bày biện (chẳng hạn bày gian hàng triển lãm) nhưng nghĩa chính của nó là phô ra, phô bày, trưng bày nên không thể viết (hoặc nói) là “bày binh bố trận” mà phải “bài binh bố trận”. Nơi trận địa, người cầm quân chỉ bố trí quân cho có lợi nhất chứ có ai dại dột phơi bày tênh hênh đội quân của mình ra trước đối phương bao giờ.

Chỉ mong sao ông huấn luyện viên Park Hang-seo tài giỏi, nhiều mưu mẹo sẽ tiếp tục có những bố trí, sắp xếp đội hình cho thật hợp lý, tạo sự bất ngờ, khiến đối phương bị động, lúng túng, khó chống đỡ, không kịp trở tay, chứ đừng nhẹ dạ nghe theo các nhà báo phô hết tất cả lực lượng, quân binh ra, chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Cứ “bày” như thế, còn gì là sức mạnh và bí mật nữa. Nói thế thôi, chứ ông Park vốn tướng cầm quân đầy kinh nghiệm rồi, “bài binh bố trận” nhiều phen nổi danh rồi, chúng ta chỉ còn mỗi việc chờ chiến thắng từ thầy trò ổng thôi.

Nguyễn Thông


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận5

  • qqqqqReply

    13-12-2018 10:43:32

    Tôi thật mong có nhiều người cùng tham gia bàn luận nhưng chỉ thấy có 1 ý kiến của bạn “Huong”. Xin nói rõ tôi không phải là nhà ngôn ngữ mà chỉ là người thích đọc sách báo, thích mày mò tìm hiểu. Vậy tôi xin có ý kiến cuối cùng cho rõ vấn đề và dừng việc bàn luận!/ 1) Việc diễn giải của bác Nguyễn Thông là sai. “Bày” là một nghĩa tiếng Việt của “bài” nên chúng không có khác nhau. Xin lấy ví dụ đơn giản thì mọi người hiểu ngay: Ta biết “nhất” có nghĩa là “một” rồi chúng ta lại đi tìm sự khác nhau về nghĩa giữa “nhất” và “một”(!). Việc diễn giải của bác Nguyễn Thông hóa ra là giải thích sự khác nhau của một từ với …chính nó(!). Cái sai của bác Nguyễn Thông là đã so sánh một từ Hán Việt với một từ thuần Việt./ 2) Vấn đề “Bài hay bày?” chỉ gói gọn như thế này: “Bài binh bố trận” là một thành ngữ gốc Trung Quốc, khi đề cập đến một câu thành ngữ thì cần viết cho đúng nguyên văn. Không nên như một số nhà báo cứ dễ dãi tùy tiện thay đổi, như câu trên lại viết thành “bày binh bố trận” là sai với câu thành ngữ, thêm nữa việc thay một từ thuần Việt “bày” vào câu thành ngữ toàn tiếng Hán, mà ta gọi là Hán Việt, là đã sai về mặt ngữ pháp văn phạm rồi! Chỉ có vậy thôi!/ Trân trọng!

  • qqqqqReply

    11-12-2018 05:05:39

    Tôi muốn nói rằng cách diễn giải vấn đề của bác Nguyễn Thông là bị “lệch”. Thực ra “bày” là một nghĩa tiếng Việt của “bài” chứ không phải chúng là 2 từ có nghĩa khác nhau và phải dùng khác nhau. Vấn đề “Bài hay bày?” cần phân tích và chỉ ra là ở chỗ này: “Bài binh bố trận” là một thành ngữ từ sách Trung Quốc mà chúng ta dùng theo. Vì nó là một thành ngữ nên khi đề cập đến nó chúng ta cần viết cho đúng nguyên văn chứ không nên dễ dãi tùy tiện thay đổi, như một số nhà báo viết thành “bày binh bố trận”, cho dù về nghĩa là không sai nhưng nó sai ở chỗ viết sai một câu thành ngữ! Bài viết chỉ cần viết vậy thôi là đủ! Nhưng bác Nguyễn Thông lại “lệch” theo hướng rối rắm lan man, bằng cách cố giải thích sự khác nhau giữa “bài” và “bày”, cho rằng “bài” mang cái ý “kín đáo” còn “bày” thì mang cái ý “tênh hênh”; mà thực ra chúng đâu có khác nhau! Đúng ra không nên so sánh chúng vì một từ là Hán Việt còn từ kia là thuần Việt. Người ta chỉ so sánh 2 từ cùng loại, hoặc cùng là Hán Việt hoặc cùng là thuần Việt. Mà tôi cũng đã có ý kiến rằng người Việt ta nói “bày binh” là vẫn được. Tôi xin lấy một ví dụ cho rõ hơn: Thành ngữ “điều binh khiển tướng”, tôi viết thành “điều lính khiển tướng” thì tôi xin nhận ngay là sai, nhưng cái sai của tôi là không viết đúng câu thành ngữ chứ không phải vì “binh” và “lính” là 2 từ có nghĩa khác nhau, vì nghĩa của câu không thay đổi! Lại mong được nghe ý kiến trao đổi của mọi người. Trân trọng!

  • qqqqqReply

    10-12-2018 03:42:23

    Về mặt “nghiêm cẩn” của từ ngữ thì bác Nguyễn Thông thật nghiêm túc, nhưng nói về chuyện sử dụng các từ ngữ đó thì bác quả có hơi “cực đoan”! Thực ra, từ Hán Việt “bài” dịch ra tiếng Việt thì nó đã có một nghĩa là “bày” rồi, chứ không phải “bài” và “bày” là 2 từ có nghĩa khác nhau nên phải dùng khác nhau. Bác Nguyễn Thông nói “bày” là từ thuần Việt còn “binh” là từ Hán Việt nên không thể ghép với nhau. Bác quên xét một điều! Ấy là “binh” không chỉ là từ Hán Việt mà nó còn đã được “Việt hóa” để có thể dùng như một từ tiếng Việt. Mà một từ Hán Việt đã được Việt hóa thì nó có thể ghép được với một từ thuần Việt. Bởi thế chúng ta có thể nói/viết “bày binh, dùng binh, tiến binh, lui binh” mà không nhất thiết cứ phải là “bài binh, dụng binh, tấn binh, thoái binh”. Chỉ có từ Hán Việt không được Việt hóa thì mới không thể ghép với một từ thuần Việt. Chẳng hạn từ “nhân” 人 nghĩa là “người”. Chúng ta nói “con người” chứ không nói “con nhân”. Chúng ta có thể dùng từ thuần Việt “người đẹp” hay thuần Hán Việt “mỹ nhân” chứ không dùng “nhân đẹp” hay “đẹp nhân”! Ấy là tôi nghĩ thế nên cứ đánh bạo mà phát biểu thế, chẳng biết là có đúng hay không, vì tôi chẳng phải là nhà ngôn ngữ, chẳng phải là “nhà” gì cả. Mong được nghe ý kiến trao đổi của mọi người. Trân trọng!

  • HuongReply

    09-12-2018 03:50:14

    Cái này thì tôi cũng biết, nhưng đã viết nhiều lần thẳng lên vietnamnet.vn, họ có sửa đâu. Đâm ra nghĩ, thôi thì mặc kệ các cháu, có thể các cháu nhà thì hoàn cảnh, học thì liên thông, kiếm được chỗ làm, viết bừa phứa cốt đủ sống rồi ... tìm nghề khác. Lẽ ra viết sa tặc thì lại dùng cát tặc. Chả ra cái thể thống gì. ;Kim tặc thì lại dùng vàng tặc. Chán chả buồn viết.

  • qqqqqReply

    09-12-2018 10:35:50

    Về mặt “nghiêm cẩn” của từ ngữ thì tôi đồng tình với bác Nguyễn Thông lắm, nhưng về mặt sử dụng trong sinh hoạt của đời sống ngôn ngữ thường ngày thì …phức tạp lắm! bởi cái sự phong phú, linh hoạt của nó. Bác Nguyễn Thông viết “người đọc rất dễ bỏ qua cái sai của từ ngữ” thế là bác hơi đề cao hiểu biết và trách nhiệm của người đọc đấy, như tôi chẳng hạn, đọc không phải là để kiểm tra từ ngữ của bài viết mà đọc để biết nội dung viết cái gì, và miễn là không hiểu sai ý của tác giả bài viết là …được! Còn thường ngày thì không thiếu gì lối nói/viết như vậy, chẳng hạn như “góa phụ”, “nữ nhà báo”, “đinh tặc”, v.v… ngay Đài truyền hình cũng nói lễ “thượng cờ” thay vì là “thượng kì”. Dẫu sao đây cũng là một bài viết có ích, nếu có ai, nhất là các nhà báo, thấy hay và muốn “chuẩn” trong việc dùng từ ngữ thì nên tiếp thu, còn nếu không thì …thôi! Còn về lời giải thích của bác Nguyễn Thông về sự khác nhau của “bài” và “bày” thì tôi xem trong từ điển phổ thông thấy từ Hán Việt “bài” viết là 摆 hay là 擺 có giải thích nghĩa “1. bày, xếp; 2. trình bày; 3. tỏ ra, phô ra, khoe ra”; vậy ra “bài” nó cũng có cái nghĩa giông giống như “bày” ở chỗ là “phô ra, phô bày” tức là “phơi bày tênh hênh” đấy chứ nhỉ! Thế là làm sao? Mong được nghe bác Nguyễn Thông và mọi người giảng giải. Trân trọng!

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.