Tái bút Anh yêu em - Phần 4: Lá thư chứa chan kỷ niệm

Tháng Sáu đã đến mang theo những đêm hè dài và những buổi sáng đẹp trời. Tháng Sáu còn mang đến cả phong thư của Gerry.

Holly ngồi dưới bóng bằng lăng giữa tiết trời êm ả. Cô hồi hộp đọc lá thư thứ tư. Những dòng chữ gọn gàng đều đều của Gerry lại hiện ra. Cuối thư, Gerry viết:

Tái bút: Anh yêu em,

Holly, và anh biết em cũng rất yêu anh.

Em không cần phải giữ lại những lá thư này để luôn cảm thấy có anh bên mình, em không cần phải giữ chúng như là một bằng chứng rằng anh đã tồn tại hay vẫn còn tồn tại trong em. Em không cần phải mặc chiếc áo len của anh để cảm thấy anh đang bên cạnh em; anh đã ở ngay đây bên em và luôn luôn ôm em trong vòng tay.

Holly ngồi thẫn thờ vì những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Đôi mắt cô xa xăm, mơ hồ, như chìm vào nỗi nhớ quay quắt. Nhưng...Cô đọc lại bức thư. Nhưng lời đề nghị lần này của Gerry thật khó để cô chấp nhận. Holly có thể hát karaoke lần nữa, có thể nhảy ra khỏi một chiếc máy bay, chạy một nghìn dặm, hay làm bất cứ điều gì vì anh, ngoại trừ việc làm cho tất cả những gì thuộc về anh biến mất khỏi ngôi nhà. Nhưng anh nói đúng, Holly biết như thế. Cô không thể giả vờ với chính mình rằng anh sẽ quay lại để lấy những thứ này. Gerry thật sự đã ra đi mãi mãi, anh đã không còn cần đến những món đồ cá nhân của mình nữa.

Những kỷ niệm dịu êm như sống lại trong cô, với từng chiếc áo anh mặc, từng mảnh giấy có nét chữ của anh, từng đồ vật mà anh thường sử dụng. Nếu phải rời xa một thứ nào trong số ấy, Holly sẽ không thể chịu đựng được, cô cảm thấy như phải nói lời vĩnh biệt với một phần của Gerry... để rồi, không bao giờ còn được gặp lại nữa. Cô chợt cười khi gói lại tất cả những cuộn băng cassette nhạc rock cũ kỹ, vương đầy bụi mà Gerry rất yêu thích. Anh đã từng làm nổ tung căn nhà với những âm thanh gào thét dữ dội của nhạc rock heavy meta. Những âm thanh đục ngầu ấy làm Holly chỉ muốn phát điên. Cô luôn nói với Gerry rằng cô không thể chịu đựng cho đến hết cuốn băng được. Thế mà bây giờ, cô chỉ ước được một lần nghe lại băng nhạc chói tai ấy, với Gerry.

Gối đầu trên một chiếc bóng đã xẹp, Holly nằm ngay giữa sàn nhà dán mắt vào tủ đồ của anh. Đây là chiếc áo may mắn mà Gerry mặc khi chơi bóng. Trên áo vẫn còn dính những vết bùn bẩn. Cô với tay kéo chiếc áo xuống, ôm vào lòng và hít một hơi thật sâu, mùi mồ hôi của anh như vẫn còn vương lại.

Kia là chiếc áo lễ phục Gerry mặc trong ngày cưới, rồi những bộ vest, áo sơ mi và những chiếc cà vạt anh thường mặc mỗi sáng đi làm. Một vỏ sò lớn anh lấy về từ biển cách đây mười năm. Bộ sưu tập những miếng bìa cứng dùng để lót cốc bia ở mỗi quốc gia anh đã đi qua. Những lá thư, thiệp mừng sinh nhật của bạn bè và người thân gửi đến hàng năm. Những tấm thiệp cô gửi cho Gerry nhân ngày lễ Tình yêu. Những quyển sổ ghi chép hóa dơn; những hộp danh thiếp, những quyển sách...

Toàn bộ cuộc đời anh được gói lại trong những món đồ này. Chuông điện thoại réo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Em sẽ biến chị thành một ngôi sao! - Giọng Declan dồn dập từ đầu dây bên kia. - Cuộc bầu chọn Gương mặt sinh viên của năm trên truyền hình diễn ra tối hôm qua, và em dã được bình chọn.

Holly nghe như cả toa tàu cùng reo lên chúc mừng Declan. Cô thấy rất vui.

- Và giải thưởng là phim của em sẽ được chiếu vào tuần tới trên kênh Bốn! Chị có tin được không?

“Chị sắp trở nên nổi tiếng rồi đấy, chị gái!” là câu cuối cùng Holly nghe được.

Mọi người trong gia đình quyết định sẽ tụ họp tại quán Hogan vào thứ Tư tuần tới để xem tác phẩm của Declan. Sharon và Denise cũng vậy. Denise nói rằng cô sẽ đến cùng với Tom, bạn trai mới của cô.

Quán rượu Hogan. Holly chen vào đám những người đàn ông lớn tuổi bước lên lầu vào câu lạc bộ Diva. Ban nhạc đang chơi một bản nhạc jazz êm dịu. Mới bảy giờ ba mươi nên câu lạc bộ vẫn chưa chính thức mở cửa, gian phòng trống trông hoàn toàn khác với cái nơi mà Holly đã sợ chết khiếp cách đây vài tuần.

Holly chọn một vị trí bên phải ngay phía trước màn hình để có thể nhìn được rõ hơn. Một vật gì đó rơi “xoảng” xuống sàn nhà khiến cô giật mình.

Daniel xuất hiện.

- Ô, xin chào cô, Holly. Tôi không biết là mới giờ này đã có khách đến rồi.

- Tôi đến sớm đấy! - Cô lại gần để chào Daniel. “Hôm nay trông anh ấy rất khác”, cô nghĩ và quan sát Daniel.

- Vâng, đúng là cô đến sớm. - Anh nói. - Chắc phải một tiếng hay hơn nữa những người khác mới đến.

Holly có vẻ hơi bối rối:

- Có lẽ tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút và sau đó quay lại... - Holly dợm đứng lên.

- Này! - Daniel buột miệng. - Các cửa hiệu giờ này đã đóng cửa cả rồi. Cô có thể ngồi đây trò chuyện với tôi, nếu cô không phiền.

- Vâng, nếu anh không phiền.

- Thế đêm nay, chồng cô lại bỏ rơi cô lần nữa sao? – Daniel trêu, anh bước vòng ra ngoài để đến bên Holly.

Holly cắn môi và tự hỏi không biết phải trả lời thế nào. Giờ không phải là lúc nói đến chuyện gì quá buồn với một người chỉ định tán gẫu cho vui, nhưng cô cũng không muốn Daniel sẽ lặp lại câu hỏi này mỗi khi gặp cô. Anh ấy sẽ sớm biết sự thật thôi, và sự thật đó sẽ càng làm cho anh ấy thấy khó xử.

- Daniel, - cô nói một cách dịu dàng, - tôi không muốn làm anh khó xử nhưng chồng tôi đã không còn nữa.

Daniel sững sờ.

- Ô, Holly, xin lỗi cô, tôi không hề biết. - Anh nói với vẻ thành thật.

- Không sao đâu, tôi biết là anh không biết. - Cô mỉm cười để anh biết cô không lấy làm buồn vì lỗi của anh.

- Buổi tối nọ tôi không được gặp anh ấy, nhưng nếu ai đó cho tôi biết, tôi sẽ đến viếng anh ấy để tỏ lòng kính trọng.

- Ô không, Gerry đã mất hồi tháng Hai, Daniel. Hôm nọ không hề có anh ấy ở đây. Daniel trông có vẻ lúng túng.

- Nhưng tôi nhớ cô có nói là anh ấy đã ở đây... - Anh im lặng, có lẽ anh đang nghĩ mình đã nghe nhầm.

- Vâng. - Holly nhìn xuống vẻ bối rối. - Anh ấy đã không có mặt ở đây, - cô nói và nhìn quanh căn phòng, - nhưng anh ấy đã ở dây. - Cô đặt tay lên ngực.

- Tôi hiểu rồi. Vậy nên cô đã can đảm hơn tôi nghĩ vào tối hôm ấy.

Holly ngạc nhiên khi thấy dường như Daniel dối diện với câu chuyện của cô khá dễ dàng. Tự nhiên, cô cảm thấy được thư giãn khi nói chuyện với anh, cởi mở và không sợ phải rơi nước mắt.

Trích P.S Ilove You – Tái bút Anh yêu em


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.