Tái bút Anh yêu em - Phần 1: Cô gái trẻ và nỗi buồn khi người yêu đột ngột qua đời

Holly và Gerry. Họ làm bạn với nhau từ thuở thiếu thời và yêu nhau tự lúc nào không biết. Họ hiểu nhau hơn bất cứ người nào, gắn bó với nhau như thể không một sức mạnh nào có thể chia lìa được. Cho dến một ngày, chuyện không ngờ nhất dã xảy ra. Gerry ra đi mãi mãi. Holly suy sụp, rơi vào tận cùng đau khổ. Nhưng rồi, vào đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình, cô đã nhận được những phong thư của Gerry. Anh nhẹ nhàng dẫn dắt cô bước vào cuộc sống mới. Và mỗi lá thư ấy đều được anh âu yếm kết thúc bằng dòng chữ: “Tái bút: Anh yêu em”.

Mỗi ngày trôi qua, mỗi lá thư được mở ra, Holly lại tìm thấy ở đó nguồn động viên, cổ vũ, và cả những thử thách. Người đàn ông mà Holly yêu thương nhất đã giúp cô nhận ra rằng, cuộc sống của cô vẫn đang tiếp tục, dù anh không còn kề cận bên cô. Holly bỗng khám phá ra chính mình, với một sức mạnh lạ kỳ, dã trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

Sống là cống hiến và tận hưởng hạnh phúc mà mình đáng được hưởng. Holly dần nhận ra điều tuyệt vời đó, và cô còn biết được rằng, sẽ còn tốt đẹp hơn khi có một thiên thần luôn che chở và dẫn lối cho cô trong cuộc sống - thiên thần đó chính là Gerry.

Chương 1: Gerry đã ra đi mãi mãi trong sự nuối tiếc của Holly

Holly áp chiếc áo len vào lòng. Những hồi ức lại theo mùi hương quen thuộc ùa về. Một nỗi buồn vô hạn, một nỗi đau sâu thẳm khiến tim cô nặng trĩu. Cô hoảng sợ. Ngôi nhà yên ắng quá! Trong nhà, chỉ còn tiếng kêu ong ong phát ra từ chiếc tủ lạnh và tiếng tích tắc kim đồng hồ chậm rãi gõ nhịp thời gian.

Gerry đã ra đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Điều đó là sự thật. Cô sẽ không còn được luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, không còn được cùng anh nói cười hạnh phúc trong những buổi tối ấm cúng, không còn được anh vỗ về sau một ngày làm việc vất vả, không còn được kề cận bên anh mỗi đêm dài, không còn được nghe tiếng anh hắt hơi làm cô tỉnh giấc mỗi sớm mai, không còn phải nạnh nhau chuyện tắt điện trước khi lên giường… Tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Họ từng có một ước muốn rất đơn giản: được ở bên nhau đến hết cuộc đời này. Bất cứ ai quen biết Holly và Gerry đều ủng hộ mối tình của họ, bởi anh và cô là hai người bạn thân thiết, là cặp tình nhân đẹp đôi và là đôi tri kỷ đã được định mệnh gắn kết. Nhưng mấy ai ngờ rằng định mệnh đôi lúc lại quá khắt khe và không chiều lòng người.

Sau vài ngày bị đau đầu và mắt bắt đầu mờ dần, Gerry đồng ý gặp bác sĩ vì sự thúc giục của Holly. Cả hai đều nghĩ chứng đau đầu này là do căng thẳng hay mệt mỏi gây nên mà thôi. Nhưng không. Chuyện không đơn giản như thế. Một khối u dang lớn dần trong não Gerry.

Holly với tay gạt cần nước bồn vệ sinh, cô run lên vì cái lạnh toát ra từ sàn nhà và cố đứng vững để khỏi bị ngã. Gerry đã ra đi ở độ tuổi 30. Khi căn bệnh bước vào giai đoạn trầm trọng nhất, anh vẫn can đảm đùa rằng lẽ ra anh không nên sống một cuộc sống quá lành mạnh như thế, ít nhất thì cũng phải tận hưởng thêm vài thú vui “phàm tục” của cuộc đời này… Dù anh cười lớn khi nói điều đó, cô vẫn có thể nhìn thấy sự hối tiếc trong mắt anh. Anh hối tiếc về những điều mà trước đây đã không bao giờ anh nghĩ là sẽ dành thời gian để làm, hối tiếc là đã chưa đến được hết những nơi anh muốn đến, và buồn vì không còn được buồn vui với những trải nghiệm đang còn ở phía trước cuộc đời.

Trong Gerry, không còn nỗi sợ hãi của một con người bình thường khi năm tháng qua đi. Được già đi với thời gian bỗng chốc trở thành điều mà Gerry muốn đánh đổi tất cả để có được. Cả Holly và Gerry đều không bao giờ nghĩ rằng tuổi già không những là một thành tựu mà còn là một thách thức - một thách thức mà cả hai đều không muốn nghĩ đến, không muốn nhắc đến… Cho đến ngày hôm nay… Holly lần bước đi từ gian phòng này sang gian phòng khác trong cơn thổn thức. Những giọt nước mắt cứ tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng cô. Mặn đắng. Đêm vô tận. Không nơi nào trong ngôi nhà này cho cô cảm giác được ôm ấp hay vỗ về. Chỉ có im lặng bao trùm. Chiếc trường kỷ với cánh tay to uỳnh dang rộng mới hôm nào cả cô và Gerry còn đùa giỡn trên đó, giờ đây cũng thờ ơ với cô.

“Gerry sẽ không vui khi biết mình thế này”, Holly lẩm bẩm. Cô cố lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, và gắng không cho nước mắt chảy ra nữa. “Không. Gerry sẽ không vui khi biết mình buồn như thế này”.

Đôi mắt to đen tròn của Holly lại sưng húp lên vì đã khóc suốt dêm qua. Cũng như bao nhiêu đêm trước, gần sáng cô mới có thể chập chờn thiếp đi. Mỗi sáng thức dậy, cô đều phát hiện ra mình đang nằm ở đâu đó, trong một tư thế không chút thoải mái, và sáng nay là trên trường kỷ. Chuông diện thoại réo inh ỏi khiến Holly choàng tỉnh giấc. Hẳn là mẹ hoặc một người bạn nào đó gọi đến an ủi cô. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô loay hoay lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm chiếc diện thoại. Dường như trong tâm thức, cô còn mong mình sẽ tìm thấy được một điều gì khác nữa.

- A lô! - Giọng cô khản đặc và yếu ớt trong điện thoại.

- Ô, mẹ xin lỗi con gái yêu, có phải mẹ đã làm con thức giấc?

- Giọng mẹ cô tỏ ra lo lắng. Mỗi sáng, mẹ Holly dều gọi cho cô để xem cô có được bình an sau một đêm dài đầy mộng mị hay không. Bà không cố ý dánh thức con gái dậy, nhưng lại nhẹ nhõm khi nghe Holly trả lời điện thoại của mình.

- Không, con ngủ ngon lắm, không sao dâu mẹ. Vẫn luôn luôn một câu trả lời như thế.

- Hôm nay là một ngày đẹp trời, Holly. Sẽ rất tốt nếu con ra ngoài đi dạo một chút. Hãy ra ngoài để hít thở không khí trong lành, con ạ.

- Vâng, con cũng nghĩ vậy.

Cũng lại là những lời khuyên như thế! Không khí trong lành, dường như ai cũng nghĩ đó là phương thuốc duy nhất cho tất cả những gì cô đang phải trải qua.

- Hay là để mẹ ghé qua chỗ con rồi hai mẹ con mình đi đâu đó, con nhé?

- Thôi khỏi đi mẹ. Con vẫn ổn mà.

Cả hai im lặng.

- À... vậy thôi được rồi... con cứ gọi cho mẹ nếu con đổi ý nhé. Hôm nay mẹ rỗi cả ngày đấy.

- Vâng, cảm ơn mẹ! - Cả hai lại cùng im lặng.

- Vậy nhé… Con nhớ giữ sức khỏe, con gái.

- Vâng, con nhớ rồi. - Holly nghĩ chắc mình sẽ phải đổi số điện thoại nếu cứ phải trả lời điện thoại của mẹ suốt thế này.

- Ô, Holly, tí nữa thì mẹ quên mất. Cái phong thư ấy vẫn còn ở đây, thư của con đấy. Con nhớ không, cái phong thư mà mẹ nói với con lúc trước ấy. Mẹ để nó trên bàn trong nhà bếp nhé. Chắc là con cũng muốn xem qua phải không? Lá thư này đã ở đây nhiều tuần rồi, mẹ nghĩ có vẻ như nó là một lá thư quan trọng.

- Chắc không có gì cả đâu, mẹ ạ. Có lẽ đó chỉ là một cái thiệp chia buồn mà thôi.

- Không, mẹ không nghĩ vậy đâu, con gái. Trên lá thư có ghi rất rõ là gửi cho con và phía trên là... À... thôi, con đợi máy một chút, để mẹ xem nào… - Ống nghe phía bên kia được đặt xuống đánh cộp, Holly nghe rõ tiếng bước chân di, tiếng chiếc ghế rít do cọ xát vào sàn nhà, tiếng bước chân rõ dần, sau cùng là tiếng người nhấc ống nghe…

- Con vẫn dang ở đó chứ?

- Vâng!

- Đây, ngay trên đầu bức thư là dòng chữ “Bản liệt kê”. Có lẽ là thư từ công ty, hay là cái gì đấy… mẹ cũng không biết nữa, con gái ạ! Có lẽ con nên…

Holly buông ống nghe. Cô lặng người đi….

Liệu có phải Gerry đã giữ lời và viết cho cô một bản liệt kê như thế trước khi anh ra đi hay không? Cô đã ở bên anh từng giây từng phút từ khi anh bệnh cho dến khi anh rời khỏi thế giới này nhưng chưa bao giờ cô nghe anh nhắc đến điều đó. “Không, Holly, tỉnh lại đi, đừng có ngốc nghếch thế”, cô tự nói với mình, “Phải chăng mình mong muốn anh trở về nên tự tưởng tượng ra tất cả những điều như thế?”.

Trích P.S Ilove You – Tái bút Anh yêu em


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.