Nụ cười đến sau nước mắt

Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người chỉ còn khoảng ba tháng. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt giàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ tôi đã tắt.
Cố nén khổ đau vào lòng, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc và đưa mẹ ra sân bay trở về nhà. Dù không được biết kết quả tình trạng bệnh của mình, nhưng hình như mẹ đã linh cảm được chuyện chẳng lành xảy đến qua nỗi đau hiện trên gương mặt của tôi.

Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn mọi người trên sân bay. Ở đằng kia, một cô bé khoảng chừng 11 tuổi đang khóc tức tưởi vì phải chia tay với bố. Nhìn hai cha con bịn rịn không nỡ rời nhau, tôi chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn òa khóc, khóc nức nở như cô bé đó.

Khi lên máy bay, bất ngờ cô bé đó ngồi đối diện với mẹ con tôi và dai dẳng khóc, hình như lời an ủi của người mẹ cô bé không đem lại kết quả gì cả. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng mẹ tôi dỗ dành:

- Này cô bé, nụ cười của cháu trốn đi đâu mất rồi. Nụ cười ơi, hãy xuất hiện đi nào!

Cô bé ngạc nhiên, nín khóc nhìn mẹ tôi và bẽn lẽn mỉm cười. Bắt được nụ cười đó, mẹ tôi khẽ reo:

- Bà biết thế nào cháu cũng sẽ cười mà. Cháu biết không, đằng sau những giọt nước mắt là nụ cười ấm áp đấy!

Nghe những lời mẹ nói, tôi bất chợt nhớ lại ngày còn nhỏ, tôi hay bị vấp ngã, đầu gối trầy xước khiến tôi chỉ biết rên rỉ, khóc lóc. Mẹ thường nhẹ nhàng an ủi tôi:

- Đầu gối của con rồi sẽ lành và con sẽ vui vẻ, mặc sức chơi đùa mà không sợ bị vấp té nữa.

Đến khi lên đại học, mối tình đầu tan vỡ, tim tôi tan nát. Mẹ lại đến bên cạnh dịu dàng khuyên bảo:

- Mẹ biết con đang đau đớn, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi con ạ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con còn có nhiều lựa chọn và nụ cười đang đợi con ở đằng sau những giọt nước mắt ấy.

...Cô bé dường như vẫn còn ấm ức nên nói:

- Nhưng con ước gì bố mẹ sống bên cạnh nhau như trước đây và con không phải nhớ bố nữa.

- Người lớn có vấn đề của riêng họ, cũng có khi họ cảm thấy thoải mái hơn khi không sống gần nhau. Nhưng con phải yêu thương cả hai người và mong cho bố mẹ con được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp về bố mẹ con nhé!

Nghe đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại và cố nuốt nước mắt vào lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng, tôi cũng có những niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất về mẹ. Nhìn thấy mẹ vuốt tóc và nói chuyện với cô bé, tôi cứ ngỡ mẹ đang nói với tôi, với nỗi bất hạnh sắp đến của tôi:

- Con người ai cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách. Cháu cũng vậy, nhưng hãy nhớ rằng: “Sau màn đêm u tối, lạnh lẽo thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt qua những khổ đau và nước mắt thì nụ cười, niềm tin sẽ đến. Có thể nụ cười của con sẽ đến chậm và mất khá nhiều thời gian, nhưng nó nhất định sẽ đến”.

Đưa mắt nhìn những đám mây ngang tầm cửa sổ và các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay, tôi thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Đoạn quay sang phía mẹ, tôi đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của người, rồi thì thầm:

- Con cảm ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cô bé và cho cả con nữa!

Theo Tuyển chọn những câu chuyện Hạt giống tâm hồn hay nhất – First News


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.