Những đóa hồng nở muộn

“Một số người than phiền vì hoa hồng có gai, riêng tôi cảm thấy biết ơn vì giữa bụi gai có hoa hồng.” - Alphonse Karr

Anne vừa ngắm những bông hoa đang nở rộ còn sót lại trong vườn sau nhà tôi vừa nói, “Không biết mình đã kể với cậu chuyện mình có thú vui chụp ảnh hoa chưa nhỉ? Để mình đi lấy máy nhé”.

“Cậu cứ tự nhiên”, tôi nhún vai đáp và thấy chuyện đó cũng chẳng phiền đến ai. Vì đang thất nghiệp nên năm nay tôi không trồng hoa nhiều và cắt giảm gần như mọi chi phí, nhưng nếu cô ấy muốn chụp ảnh thì cứ thoải mái.

Quả là một năm đầy khó khăn. Ngay lúc tôi nghĩ mình đã vượt qua mọi cay đắng thì những điều không hay lại đua nhau kéo đến, vậy nên tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến hoa lá nữa.

Anne chĩa ống kính vào một bông hồng. Đã hai mươi năm chúng tôi không gặp nhau, kể từ hồi học chung đại học ở New York. Mọi thứ đã thay đổi, vậy mà dường như chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn vui chơi tiệc tùng như xưa, miễn là về nhà trước mười một giờ đêm, thay giày đi trong nhà, uống vài viên aspirin và thuốc làm giảm axít. Do mắt mũi đã kèm nhèm và không thể nhìn rõ nếu không có kính nên về cơ bản thì trong mắt nhau, chúng tôi chẳng có gì thay đổi.

Tôi đang cầm điều khiển ti-vi và liên tục chuyển kênh. Máy tính của tôi để trên bàn, bên cạnh tờ tạp chí đang đọc dở. Tôi có thói quen làm nhiều việc cùng lúc như vậy, nào là việc học thạc sĩ, tìm kiếm việc làm và làm một người mẹ đơn thân can đảm, mạnh mẽ của hai cậu con trai.

Anne tiến lại gần bông hồng cuối mùa, lặng lẽ đứng im và chụp hết tấm này đến tấm khác. Cuối cùng thậm chí đến con chó cũng phát chán việc làm của cô ấy và bỏ đi.

Chợt giọng hát của ca sĩ Mary Poppins vang lên. Rõ ràng tiếng hát đó có thật chứ không phải là tiếng vọng trong tâm trí tôi. Ngày hôm nay đang trở nên thật lạ lùng.

“Là điện thoại của mình đấy”, bạn tôi lên tiếng. “Mình đặt báo thức để nhớ giờ uống thuốc ấy mà. Cậu có nhận ra đây là bài Spoonful of Sugar không?”

“Đặt báo thức để nhớ giờ uống thuốc?”, tôi cười lớn. “Không lẽ bọn mình già đến thế sao?”

Mỗi khi đi mua thực phẩm tôi vẫn chưa chịu viết danh sách những thứ cần mua mà cứ nhất mực ghi nhớ trong đầu. Tôi cũng quên trước quên sau nhưng như thế thì sao chứ? Tôi sẽ chỉ già đi khi mình muốn và sẵn sàng.

“Mấy viên thuốc này trông lạ quá”, tôi nói khi cô bạn lấy thuốc trong ví ra.

“Thuốc trị bệnh gan đó”, cô nhấp một ngụm nước rồi đáp. “Thật ra đó cũng không phải cho gan CỦA MÌNH, chỉ là gan mượn thôi.”

Cứ vài tiếng đồng hồ, Anne phải uống thuốc chống đào thải để ngăn cơ thể không tấn công lá gan mới ghép. Tám năm trước, cô bị rối loạn chức năng gan dạng hiếm gặp, hiếm đến mức bác sĩ hầu như không chẩn ra bệnh. Tuy vậy, cô vẫn biết cơ thể mình có gì đó không ổn, dù không biết chính xác đó là gì.

“Mình thật may mắn khi tình cờ gặp một chuyên gia về gan khi đi dự tiệc, mà anh ấy lại còn dễ thương nữa chứ.

Anne gặp rất nhiều may mắn trong đời. Sau khi được ghép gan, bác sĩ phát hiện cô bị ung thư tuyến giáp khi khám sức khỏe và sờ vào cổ họng của cô.

“Lúc đó mình bảo bác sĩ khám nhầm rồi”, cô vừa nói vừa cười khúc khích. Anne có thể cười trước cả những chuyện tồi tệ như thế.

Một hôm, cô cảm thấy chóng mặt. Dựa trên bệnh án, bác sĩ đề nghị cô chụp cộng hưởng từ và phát hiện một khối u nhỏ trong não cô.

“Khối u đó chỉ to hơn đầu móng tay một chút và nó đang không phát triển thêm. Đó là một dấu hiệu tốt. Suy cho cùng thì kích thước quan trọng lắm chứ”, cô kể.

Anne là vậy, luôn vui cười, tràn đầy hy vọng và cảm thấy mình may mắn. Ngay cả khối u não cũng mà cũng có thể đùa được và tôi ganh tỵ với thái độ ấy của Anne.

Chẳng bao lâu nữa Anne sẽ về và tôi chỉ còn lại một mình. Tôi thấy vui khi cô đến chơi và cùng ôn lại những kỷ niệm cũ, nhưng tôi cũng cảm thấy thoải mái không kém khi ở một mình. Tôi không cần ai bên cạnh mình cả.

Sau cái ôm chào tạm biệt, Anne ra về còn tôi lấy một lon bia trong tủ lạnh ra uống.

Chiều hôm ấy, cô gửi cho tôi một email mà phải rất lâu tôi mới tải xuống được, mà tính tôi lại thiếu kiên nhẫn nữa chứ. “Ôi trời ơi, mình còn khối chuyện phải làm đấy”, tôi làu bàu. Thì ra cô ấy gửi cho tôi hình những bông hoa, tất cả đều rất đẹp và sắc nét. Dưới bàn tay nghệ thuật của Anne, những bông hoa cuối mùa trở nên thật rực rỡ, hoàn hảo và sống mãi với thời gian.

Anne đã đặt nỗi buồn và sự tự thương hại qua một bên để vui cười và hái hoa để làm thành một bó hoa xinh tươi trong khi tôi luôn càu nhàu và nhăn nhó. Tôi cũng muốn mình được như cô ấy. Trong khi tôi đang cố làm thật nhiều việc cùng lúc thì cô vui vẻ chăm chút và tô điểm cho từng khoảnh khắc cuộc đời cũng như chia sẻ nó với mọi người. Cô khiến mọi việc trở nên thật dễ dàng. Anne đã lặng lẽ làm cả thế giới phải dừng lại trong giây lát để nhìn nhắm bông hoa cúc nhỏ bé, giản dị.

“Chao ôi, thật không thể tin được”, tôi trả lời email cho Anne và chỉ nói được như thế, dù biết một câu ngắn ngủi đó không thể truyền tải hết cảm xúc của mình.

“Annie à”, cô hồi đáp, dường như hiểu thấu suy nghĩ của tôi. “Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Ta cũng không biết liệu mình còn có ngày mai không. Bởi vậy mình chọn cách sống cho hôm nay. Đó là lý do mình chụp lại những bông hoa trong vườn nhà cậu. Đó cũng là lý do mình đến thăm cậu, lý do mình có mặt ở đây.”

Tôi nhìn ra vườn, và giờ thì tôi đã hiểu. Trước nay tôi vốn rất bướng bỉnh nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Vậy mà trước kia tôi vẫn nghĩ mình là một con người mạnh mẽ.

Anne sẽ lại đến thăm tôi, chắc chắn là như thế. Từ giờ đến đó, tôi sẽ chăm sóc cho những bông hoa của cô ấy nở rộ. Thật ra những bông hoa ấy luôn hiện diện trong cuộc sống tôi, nhưng chính Anne đã giúp tôi thật sự nhìn thấy chúng.

Theo Còn sống còn yêu thương


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.