Cổ tích đêm Giáng sinh

Đó là buổi tối trước Giáng sinh. Tuyết rơi nhiều và dày đặc như một lớp màn giăng ngập không gian. Dòng người trên đường vẫn không ngớt. Ai cũng hớn hở và tươi vui, cầm trên tay vô số quà tặng, vô số món ăn cho bữa tiệc đêm, vội vàng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình.

Có thể vì không nhìn thấy, hoặc vì quá vô tình, không ai trong số những con người sang trọng, bảnh bao ấy để tâm đến một cậu bé trạc sáu tuổi đang đứng co ro bên hiên một cửa hàng rực rỡ ánh đèn. Đôi giày rách bươm dưới chân không thể ngăn được cái lạnh thấu xương, khiến bàn chân em tím tái. Toàn thân cậu bé run lên trong bộ quần áo cũ sờn, mỏng manh. Đã quá mệt mỏi và buồn ngủ, em không còn chút hơi sức nào để lên tiếng mời mọi người mua giùm những cây nến Giáng sinh đặt trong chiếc làn nhỏ bên cạnh.

Bỗng một cô gái trẻ đi ngang qua. Cô dừng lại, nhìn vào đôi mắt xanh biếc như van lơn của em, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, thương cảm. Không nói gì, cô nhẹ nhàng cầm tay cậu bé dẫn vào cửa hàng rồi mua cho em một đôi giày mới cùng một bộ đồ ấm mặc đông.

Sau khi đã mua hết số nến trong làn của cậu bé, cô dịu dàng:

- Giờ em có thể về nhà vui đón Giáng sinh cùng cha mẹ được rồi đấy!

Cậu bé im lặng một hồi lâu, ngước nhìn cô gái và thầm thì hỏi:

- Có phải cô là cô tiên trong truyện cổ tích không ạ?

Mỉm cười trước câu hỏi thơ ngây ấy, cô gái đáp:

- Ồ, không đâu cậu bé, cô chỉ là một người bình thường thôi.

- Vậy thì con biết rồi, cô chính là bạn của cô tiên, con biết chắc vậy mà!

Tối hôm ấy, cậu bé trở về nhà, hớn hở và tràn ngập niềm vui. Còn cô gái cũng thấy lòng mình bình yên đến lạ, dẫu cho toàn bộ số tiền chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh, cô đã dành tặng hết cả cho cậu bé.

Trích Giáng sinh kỳ diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.