Vô cực linh hồn

Ảnh minh họa
Thần thoại Ai Cập cổ đại có chiếc cân dùng để cân linh hồn (Psychostasie). Con người sau khi chết, phải chứng kiến cảnh cân linh hồn của chính mình, trước sự giám sát nghiêm ngặt của các vị thần. Trên hai đĩa cân, một bên đặt trái tim người chết tượng trưng cho lương tâm, bên kia là một chiếc lông đà điểu của nữ thần Maat – vị thần công lý. Trái tim/lương tâm người nào nặng hơn sợi lông vũ là kẻ có tội sẽ bị kết án.

Sống ở đời, làm sao để trái tim và lương tâm mình có thể nhẹ hơn cả sợi lông vũ?

Bằng những mâm lễ đầy ụ, những nắm tiền nhàu nát rải khắp chốn đình chùa như đang diễn ra những này này? Bằng những lá ấn chen lấn giành giật được rạng sáng mai? Bằng cách gửi gắm lời cầu khẩn vào những chốn tâm linh “khủng” nhất thế giới?

Nhớ ngôi chùa đá khuất lấp trên đỉnh đồi núi Sạn bên dòng sông Cái - Nha Trang. Gọi là “chùa”, nhưng tất thảy chỉ là một phiến đá phẳng rộng chừng 6m2 gác trên mấy cây cọc sắt mảnh mai. Bên dưới cũng là một phiến đá tương tự. Không tam quan, bái đường, chánh điện, không nhà tổ nhà tăng, rồng phượng, sơn son thếp vàng. Không tượng Phật, không chuông mõ... Như tán bồ đề Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi rồi thành đạo cách nay 2.600 năm. Nhớ phút giây duyên may được ngồi dưới tán lá ấy sao nhẹ nhõm, tĩnh lặng thanh sạch, khiến chợt thấy “vô sư tự ngộ” đâu phải là điều xa vời.

Con người lớn lao sừng sững giữa đất trời, thiên nhiên, và cũng vẫn con người bé mọn yếu đuối sụp lạy trước những tượng đất. Sự tôn kính là tất nhiên, nhưng chưa bao giờ dễ dàng trở thành mê muội như bây giờ. Tự làm bé mọn chính mình, nhưng vẫn lại chứa đầy hợm hĩnh với những kỷ lục (tự phong) “nhất thế giới”.

Một hồ bơi “vô cực” đang xây dựng trên quả đồi của khu nhà ở cao cấp vỡ tung sau trận mưa lớn cuối năm ngoái. Mười ngôi nhà dân bên dưới bị dòng nước đánh sập, cuốn trôi. Bốn người trong gia đình một thầy giáo trẻ chết thảm. Bức tường thành khổng lồ ngạo nghễ áp quanh sườn núi của khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp bục vỡ gieo tai họa xuống nóc nhà dân bên dưới. Cả hai thứ “vô cực” và khổng lồ ấy đều cách không xa ngôi chùa đá đơn sơ đã kể ở trên. Có lẽ không có “cực” nào có thể giới hạn được sự vô độ của tham vọng giành giật, chiếm hữu, được ẩn dưới những tên gọi mỹ miều.

Trong lúc ngồi viết về ngôi chùa dị kỳ ấy, tôi chợt nhận ra chính mảnh đất nhỏ bé mà tôi bằng mồ hôi công sức gần cả đời chắt chiu mua được, dựng nhà và “sở hữu” bây giờ, thực ra đâu phải là “của mình”. Bởi mường tượng về biết bao kiếp nhân sinh không biết tên biết mặt đã từng ấm lạnh đời người chính tại cuộc đất này. Là "của họ" đó thôi. Rồi nay mai, vật đổi sao dời, nơi này “của tôi” sẽ trở thành của những ai khác nữa. Luân phiên ngàn năm. Làm sao cầm nắm sang kiếp khác cái "của mình".

Vậy mà, những “vô cực” đất đai, núi rừng, sông hồ, … lại có thể dễ dàng thuộc về những nhóm người. Ẩn dưới những dự án mang danh văn hóa, tâm linh đẹp đẽ.

Linh hồn mỗi chúng ta có cần những thứ “nhà kho” nguy nga khổng lồ đến như vậy không? Khi không khó để nhận ra tâm linh mỗi chúng ta luôn thường trực cảm giác bơ vơ không nơi an trú.

Vậy thì làm sao trái tim và lương tâm mình có thể nhẹ hơn sợi lông vũ?

Trần Tuấn


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Nguyễn Thành LậpReply

    17-2-2019 05:29:44

    Bài viết Vô cực LH hay. Tuy nhiên tim người chết mà nhẹ hơn lông vũ-thật hiếm hoi. Kể cả tim 1 đứa trẻ bị mất non. Còn chuyện đi vào Chùa thì: Thứ nhất Tu tại gia, thứ nhì Tu chợ, thứ 3 Tu Chùa. Cho nên những người Thông tuệ 1 năm chỉ đến Chùa 1 lần. Hoặc 3 năm mới đến chùa/1 lần. Và chỉ có thể đến các Chùa cổ, được xây dựng cách đây từ 100 năm trở lên

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.