Suy nghĩ từ việc ủy lạo con nghiện của lãnh đạo Hà Nội

Lãnh đạo TP.Hà Nội thăm bệnh nhân đang điều trị vì sốc thuốc- ảnh: Báo An Ninh Thủ Đô
7 người tử vong vì sốc thuốc tại một lễ hội âm nhạc, và một số trường hợp đang cấp cứu - qua kiểm tra đều dương tính với ma túy. Chắc hẳn họ là những con nghiện, bởi ma túy không thể tự dưng như mưa từ trên trời rơi xuống, khiến họ hít phải và ngộ độc…

Riêng tại Bệnh viện E Trung ương, các bác sĩ cho biết, vào 22 giờ 40 phút ngày 16.9 đã tiếp nhận 8 trường hợp cấp cứu (gồm 3 nữ và 5 nam, độ tuổi từ 18 đến 27) do Trung tâm Cấp cứu 115 và Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Bắc Việt chuyển tới, trong đó có 1 trường hợp tử vong trước khi nhập viện. Thực hiện test nhanh với 8 trường hợp này cho thấy kết quả dương tính với ma túy đá, cần sa và thuốc lắc.

7 người đã tử vong, số còn lại đang cấp cứu tại các bệnh viện. Đây là những người đến tham dự Lễ hội âm nhạc điện tử “Du hành tới mặt trăng” (Trip To The Moon) - được quảng bá là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Thông tin rất sốc!

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Chiều 17.9, đích thân Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Ngô Văn Quý và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã tới thăm các bệnh nhân được cấp cứu vì sốc ma túy này! Đó là những người đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) và Bệnh viện E Trung ương.

Người nghiện cũng là con người, chỉ vì lầm lỡ, bồng bột mà sa chân vào ma túy. Nhưng lãnh đạo mà đi thăm hỏi người nghiện đang điều trị vì sốc ma túy, thì dân càng sốc hơn! Nhất là với dân, những kẻ ấy đã phá nát sự kiện âm nhạc lẽ ra khá thành công.

Nhân văn là điều đúng, thăm hỏi, động viên là việc nên làm, nhất là với những người lãnh đạo chính quyền. Nhưng mọi thứ phải đúng nơi đúng chỗ. Thăm hỏi những người đang nỗ lực cai nghiện, và “động viên” những người đang điều trị vì sốc thuốc là 2 chuyện hoàn toàn tương phản.

Cần lắm những nơi cần lãnh đạo chính quyền có mặt. Đó là những nơi còn nhiều người nghèo, vô gia cư, những mảnh đời bất hạnh thậm chí không có tiền chạy chữa bệnh, lo cho con đi học. Hà Nội là thủ đô, nhưng bên ngoài vẻ sang trọng hào nhoáng, bên trong vẫn lắm những góc khuất, những mảnh đời bất hạnh.

Và ngày 18.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các tội danh: “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại các Điều 256 và 258 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ án 7 người tử vong sau khi dự đêm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây.

Như vậy, những người mà lãnh đạo TP.Hà Nội đi thăm đều là nghi can trong vụ án này, hay họ chỉ là nạn nhân? Nếu là nghi can, việc đi “thăm hỏi” trước đó, càng khiến dư luận phản ứng dữ dội! Thậm chí một quan chức xã, cũng không dám thăm hỏi và… động viên với nghi can nào đó trong một vụ án!

Trên mạng còn lan truyền bức ảnh lãnh đạo chính quyền trao phong bì cho người đang điều trị vì sốc thuốc. Trong phong bì là tiền, tiến ấy lấy từ ngân sách hay tiền túi? Nếu là tiền ngân sách, ai cho phép chi vào khoản này, khi đó là tiền thuế của dân? Dân sẽ không chấp nhận!

Không ai lôi kéo, dụ dỗ những người bán hàng rong, anh phụ hồ nghèo chơi ma túy! Họ làm gì có tiền mà dụ dỗ. Phần lớn chỉ có những cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu, mới sa chân vào ma túy. Vậy gia cảnh những người này có đến mức khổ sở mà thành phố phải hỗ trợ tiền, trong khi nhiều người nghèo cần lắm, mà chưa ai hỗ trợ một đồng?

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” - đây là câu tục ngữ nói về cách mà con người ta đối xử với nhau khi giáo dục, chỉ bảo người khác. Nếu thực lòng muốn cho người khác tốt lên, thì người dạy sẽ nghiêm khắc, thẳng thắn phê bình cái chưa tốt, để người kia nhận ra cái chưa được mà học hỏi, tiếp thu và tiến bộ.

Còn khi người ta ghét, hoặc hời hợt, không quan tâm, không thực lòng chỉ bảo, thì họ bày tỏ thái độ với người kia lúc nào cũng ngọt nhẹ, nói lời tốt đẹp cho qua chuyện, thực chất chẳng đóng góp được gì tốt cho người khác.

Vậy qua việc đi thăm hỏi, “động viên” các bệnh nhân đang điều trị vì sốc ma túy, lãnh đạo TP.Hà Nội muốn chứng tỏ sự “thương” hay “ghét”?

Trước, có người hàng xóm gần nhà. Khi bắt được thằng bé hay ăn cắp vặt ở nhà mình, ông ta còn vỗ đầu khen, suýt soa vì thằng bé tài tình, nhiều lần vào nhà ông mà không ai phát hiện. Khi “tiễn” thằng bé về, ông còn cho kẹo.

Vài tháng sau, thằng bé bị bắt vì tội ăn cắp tài sản có giá trị hàng chục cây vàng. Lúc này ông hàng xóm mới bật mí, chính vì ông căm thằng bé, nên mới hành động như khích lệ, động viên nó như vậy. Và cứ thế, nó sẽ từ ăn cắp vặt, chuyển sang “đánh lớn”, và nhà tù là nơi đón nó.

Ông biết, nếu mình giao công an khi bắt thằng bé tội ăn cắp vặt, cùng lắm nó chỉ bị cảnh cáo, vì tài sản bị mất không lớn. Ông đã cho nó ăn viên kẹo bọc đường, để hại nó! Tất nhiên, ông cũng không phải người tốt.

Hồ Hùng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận3

  • Giang TươngReply

    20-9-2018 02:42:52

    bài hay và cần thiết.Khâm phục báo MTG. Sốc ma túy không phải là tai nạn mà do sự hư hỏng trong nếp sống của những người trẻ kém văn hóa. Sau khi điều trị, họ phải bị truy tố vì dùng ma túy , phá hoại lễ hội và phải khai ra ai bán ma túy cho họ.

  • Nguyễn Ngọc ThanhReply

    21-9-2018 10:48:08

    Ông quan này ngây thơ, thiếu đầu óc. Hay còn gì uẩn khúc phía sau. Tôi thật sự không hiểu nổi chuyến vi hành kỳ cục của ông này.

  • Chú ÚIReply

    13-10-2018 02:12:29

    Tội nghiệp thay lòng thương không đúng chỗ.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.