Đối thoại xã hội:

Phản hồi với phản hồi của ông Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi

Ông Võ Văn Hào, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Sau bài “Tiếng dân và lòng dân” (báo Một Thế Giới ngày 19.8.2018, mục Chuyện hôm nay), cùng ngày, ông Võ Văn Hào, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có phản hồi gửi tới tòa soạn. Một Thế Giới đã đăng tải nguyên văn bài phản hồi dưới tiêu đề “Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi phản hồi về bài báo Tiếng dân và lòng dân”.

>> Người dân phản đối nhà máy rác ở Quảng Ngãi

>> Mạng xã hội lan tỏa nhanh hơn báo chí trong vụ nhà máy rác

>> Tiếng dân và lòng dân

>> Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi phản hồi bài báo "Tiếng dân và lòng dân"

Thực ra, bài “Tiếng dân và lòng dân” không thảo luận về việc bên nào đúng, bên nào sai trong vụ việc trên, mà chủ đề của nó là cách ứng xử, hành xử của công quyền với các phản ứng của dân chúng. Bài viết này bàn tiếp chủ đề đó.

Tôi đồng ý với ông Hào rằng “Đối thoại (chứ không phải đối đầu) vẫn là lựa chọn tốt nhất để hóa giải mọi bất đồng, mâu thuẫn”.

Để đối thoại, nhất là đối thoại xã hội, được thực hiện và đạt kết quả như mong muốn, không thể chỉ có ý muốn là được, mà phải có kiến thức, có kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức đối thoại. Và cần nhất là tinh thần cầu thị, tinh thần hoài nghi rằng bên nào cũng có thể đúng, bên nào cũng có thể sai, vậy mới cần đối thoại để hiểu nhau hơn, và cùng góp ý tìm một giải pháp tối ưu. Tuyệt đối cần bỏ hết mọi thành kiến, định kiến trước khi đối thoại.

Trước hết là xác định mục tiêu đối thoại. Mục tiêu đối thoại phải là một mục tiêu mở, thí dụ tìm giải pháp cho một vấn đề xác định. Mục tiêu không thể là áp đặt giải pháp do một bên đề ra. Thí dụ cụ thể cho việc đang xảy ra ở Quảng Ngãi: mục tiêu nên là tìm giải pháp cho xử lý rác thải rắn cho địa phương. Mục tiêu không thể là: “tuyên truyền thuyết phục để người dân hiểu rõ” rằng “nhà máy không có lý do gì để di dời hết”, “nhà máy ở đây chỉ có lợi cho người dân” và do đó “phải bảo vệ để nhà máy hoạt động”. Đặt mục tiêu như vậy là đặt mục tiêu đóng, là chốt một cái khóa chết (dead lock), không gợi mở, không mời gọi ý tưởng và sáng kiến của các bên đối thoại. Mục tiêu đó ngay từ đầu đã giết chết đối thoại.

Theo ông Hào trình bày, tôi hiểu rõ người dân phản đối nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ. Số người tham gia không ít. Chú ý rằng Việt Nam chưa có luật biểu tình, nên con số người dân tham gia phản đối có thể còn đông hơn, bởi vì còn nhiều người đồng quan điểm nhưng không thể, không dám biểu lộ ý kiến. Điều này để ước lượng rằng một số đông dân chúng phản đối nhà máy. Con số đông này nói lên lập luận phản đối đáng được lưu tâm về tính hữu lý của nó. Nhà máy được đầu tư và vận hành bởi một doanh nghiệp đã vay 40 tỉ đồng và bỏ ra thêm 15 tỉ xây dựng nhà máy, cũng theo ông Hào.

Như vậy đang có tranh chấp giữa hai bên, một bên là doanh nghiệp và một bên là dân chúng. Dân chúng không đồng tình với cách xử lý chất thải của doanh nghiệp. Tôi nghĩ, và cũng rất thông thường tại các quốc gia khác trên thế giới, là nhà nước nên đứng ra ngoài tranh chấp này. Nhà nước chỉ nên đóng vai trò trung gian, tổ chức, bảo vệ an ninh cho dân chúng đối thoại với doanh nghiệp. Khi nhà nước đóng vai trò đó, xã hội sẽ có ít nhất là 4 cái lợi dưới dây:

1) Sự đối thoại sẽ thực chất hơn, cầu thị hơn vì doanh nghiệp biết mình không được chống lưng bởi thế lực nào, ngoại trừ sự hữu hiệu của kế hoạch kinh doanh và khả năng thuyết phục của dự án mình.

2) Dân chúng sẽ bước vào đối thoại với tinh thần thoải mái bởi vì không còn nghi ngờ về mối liên hệ phía sau giữa doanh nghiệp và một thế lực nào đó trong công quyền!

3) Trong vai trò tổ chức, trung gian, chính phủ sẽ có vị thế đứng bên ngoài, đứng trên mọi tranh chấp của hai bên, dễ được sự kính nể, tin tưởng của hai bên, do đó có thể có tiếng nói hòa giải, trọng tài khi cần thiết (thực ra tòa án chính là địa chỉ đúng để xử lý các tranh chấp. Để đi sâu vấn đề này thì cần bàn thêm về vai trò và vị thế của tòa án nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để nói về điều này).

4) Khi chính phủ đứng ngoài các bên, sự tranh chấp chỉ là tranh chấp dân sự giữa hai bên, dân chúng và doanh nghiệp. Phía phản đối sẽ không còn được xem là “thế lực chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền”. Xã hội khỏe biết bao nhiêu! Dân chúng, chính phủ, chính quyền hợp tác với nhau trong một sự phân vai rõ rệt. Dân chúng nào cũng muốn có một chính quyền mà họ tin vào năng lực và tính liêm chính để họ cộng tác xây dựng xã hội chung!

Kết thúc bài này, tôi xin được nhắc lại lời ông Hào: “Không có việc gì là không thể làm được, nếu chúng ta đều có thiện chí, khoan dung, lắng nghe và thấu hiểu”. Chỉ thêm: lắng nghe và thấu hiểu phải từ hai (nhiều) phía liên quan. Nếu một bên luôn được bảo vệ, thông cảm, còn một bên phải “lắng nghe và thấu hiểu”; nếu một bên luôn có “phân tích, đánh giá, chủ trương đúng đắn” còn một bên bị lên án là nguyên nhân khiến “cuộc sống của hàng chục ngàn con người nơi đây bỗng nhiên bị đảo lộn”, và bị ám chỉ là bị tác động bởi các trang mạng của “bọn kền kền Việt Tân, VOA, RFA”... thì e rằng chưa dễ để có đối thoại bình đẳng, thiện chí và tìm được "tiếng nói chung".

Không có đối thoại để tìm "tiếng nói chung" hôm nay, ắt có thể dẫn đến tích tụ nguy cơ khó lường cho ngày mai. Đó là mối lo lớn của nhiều người dân!

Lê Học Lãnh Vân


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận5

  • Kim Khánh, HNReply

    21-8-2018 01:44:43

    “bọn kền kền Việt Tân, VOA, RFA”. Họ đọc được bài này thì sao nhỉ? Đường đường lãnh đạo ban TUYÊN GIÁO của một tình mà nói năng vô văn hóa và hồ đồ như thế. Lại nhớ ngày xưa, báo chí cứ họi các Tổng thống Mỹ là "Thằng". Nói sao cho người nghe, dù là đối thủ hay không thích mình phải tôn trọng mình. Chỉ một câu mói hớ hên, tư phơi bày bản chất. Ai lại đi tự hạ thấp văn hóa mình như vậy??

  • Hoàng thi Yên BìnhReply

    22-8-2018 04:22:04

    Người dân chán ngấy đến tận cổ khi cứ nghe cán bộ chính quyền lặp đi lặp lại cụm từ 'Đúng quy định", "Đúng quy trình" để biện minh cho những việc làm thiếu xót, thậm chí là sai của họ. Các ông hãy giành ít phút tĩnh lặng mà điểm lại bao nhiêu việc "đúng quy trình, đúng quy định" của các bộ lãnh đạo nhiều nơi, mà chỉ tận khi Ủy Ban kiểm tra Trung ương đi kiểm tra và kết luận, rồi mới lòi ra sự sai trái tày đình, rồi đi đến kỷ luật, thậm chí ra Tòa.... Không lúc nào hết, ngay lúc này là lúc cán bộ lãnh đạo cần ôn và học lại những bài học về đạo đức cách mạng của Bác Hồ cho từng cán bộ Đảng viên: "lấy mục đích phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất", "nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân". vậy thì khi nhân dân phản đối, phải suy xét đến cùng vì sao, mà xử lý đến cùng....chứ đừng biện minh, đặc biệt đừng lấy quyền lực ra để đe dọa người dân. Không phải từ lẽ phải, công bằng, pháp luật và chân lý mà chỉ dựa vào quyền lực....thì cái đó thuộc về thời thực dân, đế quốc, phong kiến chứ không phải bản chất của nhà nước của chúng ta hiện nay!

  • Nguyễn Hoàng HảiReply

    22-8-2018 04:30:59

    Nhất trí chân lý là chân lý và chân lý có thể thuộc về kẻ yếu và cũng có thể thuộc kẻ mạnh, chứ không phải hay thuộc về kẻ mạnh hay chính quyền. Để tìm chân lý nhiều khi cần những cá nhân hay tổ chức khách quan, chứ bài „tuyên truyền, thuyết phục“ cần xem lại khi các vị đã có chủ trương rõ ràng phải bảo vệ cái gì đó, thì các vị mất đi vị trí khách quan, mà đơn giản các vị chỉ còn là „phía bên kia“! Và khi có ý kiến chuyên gia hay tổ chức khách quan, hay nước ngoài dân có thể kiện ra Tòa và Tòa của họ cũng thực sự khách quan thì lúc đó mới còn hy vọng „tâm phục khẩu phục“.

  • Nguyễn Văn MỹReply

    22-8-2018 08:45:05

    "Chuẩn không cần chỉnh". Bài viết đã nói hộ hàng triệu người. Cám ơn tác giả và cả Ban biên tập

  • Nguyễn Văn MỹReply

    22-8-2018 08:45:34

    "Chuẩn không cần chỉnh". Bài viết đã nói hộ hàng triệu người. Cám ơn tác giả và cả Ban biên tập

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.