'Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta...'

Ông Hữu Thỉnh phát biểu sáng 9.1. Ảnh: Tuổi Trẻ
Theo Tuổi Trẻ Online ngày 9.1, “tại lễ tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sáng nay 9.1, Chủ tịch liên hiệp Hữu Thỉnh vui mừng loan báo các hội vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ”.

Ông Hữu Thỉnh thông báo với cử tọa “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta”’, bởi vì "không thể để cho giới văn học nghệ thuật của chúng ta tự trang trải được đâu", và nếu nhà nước không “nuôi anh em chúng ta” nữa thì sẽ “biến đội quân sáng tạo tinh thần cho đất nước chỉ lo kiếm sống”!

Trong xã hội có ai không kiếm sống? Đã là sinh vật tất phải kiếm sống. Từ vi trùng cho tới cá, chim, cọp... có con nào không kiếm sống? Với quan điểm như vậy, ông Hữu Thỉnh đã không biết một qui luật rất phổ biến của sinh vật, đã trở thành kiến thức chung, là mỗi cá thể chỉ có hai hoạt động quan trọng: truyền giống và kiếm sống. Truyền giống là hoạt động chính, kiếm sống có mục đích tồn tại để truyền giống.

Con người không ra ngoài qui luật kiếm sống. Tính cộng đồng của loài người cao hơn các loài khác nên việc kiếm sống của con người có tính cộng đồng cao hơn. Trong xã hội ngày càng văn minh, con người có những qui định sao cho mỗi người kiếm sống một cách đàng hoàng, tự trọng. Người ta sống bằng các kỹ năng nghề nghiệp sao cho tổng “chi phí sống” của một người thấp hơn tổng giá trị người đó góp cho xã hội. Một người như vậy mới là người có ích cho xã hội.

Tiêu chuẩn nào đo lường việc “có ích cho xã hội”? Rất rõ ràng tiêu chuẩn đó là đa số người trong xã hội chấp nhận. Khi chấp nhận hoạt động của một người là có ích, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua sảm phẩm, vật chất hay tinh thần, hàng hóa hay dịch vụ, của người đó. Đó là nguồn gốc của qui luật thị trường tự do, một qui luật rất công bình mà những can thiệp hay định hướng khác sẽ khiến thị trường bị méo mó và xã hội bị bốc lột bất công, từ đó mà nảy sinh nhiều dạng suy thoái!

Chính thị trường tự do, lành mạnh khiến người “có ích cho xã hội” có thể sống một cách đàng hoàng, thanh thản, tự hào về bản thân. Người sống bằng nghề “sáng tạo tinh thần” theo cách đó không phải băn khoăn gì về việc “kiếm sống”, bởi vì hai việc đó là một, “sáng tạo tinh thần” chính là phương tiện “kiếm sống” văn minh và có ích.

Nhà văn đúng nghĩa là một nhà trí thức. Trước hết phải là một người đàng hoàng, tự trọng, tự tin vào năng lực bản thân và có ích! Là trí thức, họ biết đồng tiền mình nhận được từ đâu, họ biết dân chúng, chứ không phải bất kỳ một định chế nào trong xã hội, mới làm ra tiền của cho xã hội. Lòng tự trọng không cho phép họ chấp nhận bị đánh giá “không thể tự trang trãi” được! Lòng tự trọng yêu cầu một người tự mình nuôi lấy mình chứ không chịu để cho bất kỳ người nào hay định chế nào nuôi mình!

Không nằm trong thành phần cử tọa, tai tôi vẫn văng vẳng lời nói của ông Hữu Thỉnh: “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta”’!

Lê Học Lãnh Vân, ngày 10.1.2019


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận7

  • le trungReply

    11-1-2019 01:56:46

    Toàn là nhân tài, sáng tạo mà sao không nuổi nổi mình... thật là nực cười khi nghe ông Thỉnh nói...

  • Định NguyễnReply

    11-1-2019 02:58:26

    Uh! Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà? Hay thế kỷ này đã vắt mình sang thế kỷ 20? Sao lại có kiểu ''vắt mình ngược'' thế này, hỡi chủ nhân của hai câu thơ một thời được ngợi khen: Những đám mây mùa hạ / Đã vắt mình sang thu! Sao vẫn còn nhà văn tư duy kiểu cũ như vậy hở trời? Nếu mọi nhà văn cũng suy nghĩ kiểu này , e rằng nước ta khó giật giải... Nobel Văn chương!

  • Nguyễn Hoàng HảiReply

    11-1-2019 11:21:03

    Ông Hữu Thỉnh „thật thà“ quá để rồi khiến chả riêng ông Lãnh Vân mà tôi cách mấy hôm nay đã để ý đến câu nói „bình thường ở xứ ta“ – nhưng „không giống ai“ so Thế giới (những nơi bình thường)! Bất cứ ai ở 1 nhà nước pháp quyền đều có quyền tự do vào hay ra khỏi 1 hiệp hội. Và khi vào thì bản thân người đó phải đóng hội phí và đó là 1 nguồn cơ bản cho hoạt động hội (trả lương cho bộ máy, chi phí, tiền nhà – không có chuyện phân nhà và đất …). Và các hiệp hội công ích như Hội nhà văn cũng có những cách khác để có thể nhận tiền hay trợ cấp – nhưng đó phải là cách chung được luật định cho mọi hiệp hội có, thể có đặc thù riêng nghành nghề và quan trọng nhất không bao giờ ngân sách lại chu cấp cho 1 hiệp hội theo kiểu “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta” được. Trợ cấp của 1 hiệp hội nhỏ như 1 hội thể thao có thể hưởng như được sử dụng phòng thể thao miễn phí, tuy vậy không có luật bắt địa phương nào phải chịu điều đó mãi. Ngoài ra mỗi hiệp hội có thể vận động quyên góp giúp đỡ từ các cá nhân tổ chức. 1 hình thức hợp pháp hay làm của các hội lớn là có thể thành lập cả công ty trách nhiệm hữu hạn với các hình thức kinh doanh được phép – ví dụ có nhà xuất bản bán sách hay làm công tác quảng cáo … Tóm lại ở nước ta thói quen dùng bầu sữa ngân sách bao chục năm chi cho các tổ chức xã hội như Hội nhà văn (kể cả công đoàn, phụ nữ …) một mặt „không thể lớn“ và mặt khác tiêu hủy vô lý không biết bao nhiêu tiền của đất nước. Và cứ bú sữa NS hoài, thì rõ ràng họ có làm dở thì cũng không ai quan tâm hạ bệ họ - trừ đối tượng cạnh tranh – vì họ sống bằng tiền nhà nước phát chứ có sống bằng tiền hội phí đâu, chưa kể ăn cây nào rào cây đó thì hội lo làm vừa lòng người cho „sữa“, chứ không lo phục vụ quyền lợi hội viên! Và thêm 1 điều nữa là có sự bất công giữa các hội khi hội nhà văn thì hưởng ngân sách và rất nhiều hội khác sẽ không có diễm phúc đó và như thế lại là 1 vấn đề VI HIẾN (Đ. 16 khoản 2 HP: „Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.“!

  • Nguyễn HuệReply

    11-1-2019 11:34:50

    Không ngờ Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lại có một vị Chủ tịch với một nhân cách như thế.

  • Nguyễn Hoàng HảiReply

    12-1-2019 12:45:22

    Bản có sửa chính tả: Ông Hữu Thỉnh "thật thà“ quá để rồi khiến chả riêng ông Lãnh Vân mà tôi cách mấy hôm nay đã để ý đến câu nói "bình thường ở xứ ta“ – nhưng "không giống ai“ so Thế giới (những nơi bình thường)! Bất cứ ai ở 1 nhà nước pháp quyền đều có quyền tự do vào hay ra khỏi 1 hiệp hội. Và khi vào thì bản thân người đó phải đóng hội phí và đó là 1 nguồn cơ bản cho hoạt động hội (trả lương cho bộ máy, chi phí, tiền nhà – không có chuyện phân nhà và đất …). Và các hiệp hội công ích như Hội nhà văn cũng có những cách khác để có thể nhận tiền hay trợ cấp – nhưng đó phải là cách chung được luật định cho mọi hiệp hội và có thể có đặc thù riêng nghành nghề và quan trọng nhất không bao giờ ngân sách lại chu cấp cho 1 hiệp hội theo kiểu “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta” được. Trợ cấp của 1 hiệp hội nhỏ như 1 hội thể thao có thể hưởng như được sử dụng phòng thể thao miễn phí, tuy vậy không có luật bắt địa phương nào phải chịu điều đó mãi. Ngoài ra mỗi hiệp hội có thể vận động quyên góp giúp đỡ từ các cá nhân tổ chức. 1 hình thức hợp pháp hay làm của các hội lớn là có thể thành lập cả công ty trách nhiệm hữu hạn với các hình thức kinh doanh được phép – ví dụ có nhà xuất bản bán sách hay làm công tác quảng cáo … Tóm lại ở nước ta thói quen dùng bầu sữa ngân sách bao chục năm chi cho các tổ chức xã hội như Hội nhà văn (kể cả công đoàn, phụ nữ …) một mặt „không thể lớn“ và mặt khác tiêu hủy vô lý không biết bao nhiêu tiền của đất nước. Và cứ bú sữa NS hoài, thì rõ ràng họ có làm dở thì cũng không ai quan tâm hạ bệ họ - trừ đối tượng cạnh tranh – vì họ sống bằng tiền nhà nước phát chứ có sống bằng tiền hội phí đâu, chưa kể ăn cây nào rào cây đó thì hội lo làm vừa lòng người cho „sữa“, chứ không lo phục vụ quyền lợi hội viên! Và thêm 1 điều nữa là có sự bất công giữa các hội khi hội nhà văn thì hưởng ngân sách và rất nhiều hội khác sẽ không có diễm phúc đó và như thế lại là 1 vấn đề VI HIẾN (Đ. 16 khoản 2 HP: „Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.“!

  • Nguyễn HoàngReply

    12-1-2019 10:28:48

    Thiết nghĩ trong bối cảnh hiện nay, việc nhà nước 'nuôi' anh em làm công việc văn học nghệ thuật toàn diện kèm theo yêu cầu định hướng của mình là cần nên nghiên cứu thêm. Bao cấp quá dễ dàng, rộng rãi thì chỉ có tốn kém ngân sách nhưng khó thể cho ra một tác phẩm để đời, danh vang bốn bể vượt qua biên giới nội địa từ chuyện định hướng này. Không hỗ trợ thì ta cũng biết các nhà văn, các nghệ sĩ từ xưa đến nay rất ít người có thể tự trang trải cuộc sống nếu chỉ dựa vào sáng tác. Nhiều văn sĩ, nghệ sĩ có tài nhưng 'nghèo rớt mồng tơi' thì cũng cần có hỗ trợ, có lương để sống. Tư duy hàn lâm của những người này đôi khi lại không phù hợp với thị hiếu thị trường khi chỉ có một ít người có khả năng tiếp nhận, tiếp thu. Việc giảm chi để tiết kiệm ngân sách là việc phải làm. Nó đồng thời cũng tác động đến việc thúc đẩy sáng tạo của giới văn nghệ sĩ vận động tự thân nhiều hơn để tồn tại. Tính khách quan trong sáng tạo cũng tăng lên khi định hướng giảm đi tương ứng và chấp nhận xã hội luôn có quy luật của nó.

  • Vô ThườngReply

    21-1-2019 10:47:50

    Xin chúc mừng hội NHÀ vĂN, không cần kiếm sống vì vẫn được nuôi ĂN.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.