Ngày Thầy Thuốc với nhiều hoa

Đọc, xem về những buổi lễ chào mừng Ngày Thầy Thuốc năm nay, ngày 27.2.2019, những hình ảnh về ngành Y trong hơn 40 năm qua cứ lướt qua trong đầu tôi, một người không nằm trong nghề Y...

Xuất thân từ xã hội Miền Nam trước 1975, tôi xin nói về nơi tôi biết. Sài Gòn trước kia có những bệnh viện (lúc đó cũng được gọi là nhà thương) nơi chính phủ chịu mọi chi phí chữa trị cho dân, được gọi là nhà thương thí, thí dụ nhà thương Chợ Rẫy, nhà thương Bình Dân... Hãy thử nhớ về Nhà Thương Thí Bình Dân thời đó với phòng bệnh lát gạch men trắng tinh, một giường một bệnh nhân, hành lang bệnh viện thoáng sạch... Nói gì tới những nhà thương tư như Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu... thì sang hơn! Thời đó, vào nhà thương người ta nói khẽ, bước nhẹ, lòng trân trọng nghĩ tới nghề nghiệp cao quí cùng các bệnh nhân đang cần chữa trị... Thời đó người ta hiểu và xem bốn chữ Lương Y Như Từ Mẫu là một giá trị đạo đức mà những người theo nghề Y cần hướng tới. Đạo đức của trái tim nằm sâu trong con người, rất khác với chiêng trống inh tai xập xè ngoài phố! Thực chất khác với giả tạo!

Tiếp theo những sự kiện và biến chuyển đó trong vị thế và đạo đức ngành Y, năm 1985, nhà nước Việt Nam thành lập Ngày Thầy Thuốc. Từ đó tới nay, các suy thoái kể trên trong ngành Y được kiềm chế và cải tiến dần hay trượt sâu hơn?

Người viết bài này thường khi lật tới lật lui câu hỏi: có phải với thời gian trôi, hình ảnh đẹp, thái độ đẹp, tinh thần đẹp trong ngành Y ngày càng bị xóa nhòa? Hiện nay, sinh viên đang học ngành Y bàn nhau muốn vào bệnh viện này, bệnh viện kia cần lót tay bao nhiêu trăm triệu. Bạo lực nhà thương tràn lan. Thuốc và thiết bị y khoa mua cho bệnh viện luôn bị nghi ngờ có nhận lót tay... trong khi hai hay thậm chí ba bệnh nhân nép nhau trên một giường bệnh. Y Đức có dễ sống trong môi trường như vậy không?

Trong khi rất tôn trọng và thương yêu ngành Y, nghề Y, tôn trọng các người làm việc trong ngành có lòng nhân ái, lương tâm nghề nghiệp thì, theo quan sát và cảm nhận của riêng tôi, Ngày Thầy Thuốc không đồng hành với họ.

Hàng chục năm nay, trong bàn tay tổ chức rình rang và phù phiếm, Ngày Thầy Thuốc được tôi cảm nhận đầy tính màu mè và phô trương. Rất nhiều Hoa, Hoa đẹp nâng cánh cho lời chúc tụng rất kêu! Truyền hình đăng tin những cuộc thăm viếng các y, bác sĩ lớn tuổi, các viện trưởng, giám đốc bệnh viện về hưu... Một ngày nhiều hoa!

Bản thân ngày lễ nào cũng có thiện ý. Tuy nhiên, cách tổ chức ngày lễ, cách phát biểu trong ngày lễ, cùng với thực trạng không như ý của ngành Y trong suốt những ngày còn lại của năm, khiến nhiều người cảm nhận ngày lễ đó không phải là ngày vui chung, mà là ngày sáo rỗng hay, thậm chí, thiếu thực thà! Khi nào trong ngành Y vẫn còn các hiện tượng chạy chỗ làm, bạo hành y tế, sân sau, móc ngoặc... như kể trên, khi đó khó có thể vui về Ngày Thầy Thuốc. Khi nào các nhân viên y tế còn chưa có một Hội Nghề Nghiệp thực sự độc lập cho chính mình, như tại rất nhiều nước khác trên thế giới, khi đó khó có thể vui về Ngày Thầy Thuốc.

Lê Học Lãnh Vân


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.