Ngậm ngùi chuyện niên liễm Hội Nhà văn không đủ viếng đám tang

Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
Mấy hôm trước, tôi có đọc trên báo Tuổi Trẻ mà thấy thật ngậm ngùi cho Hội Nhà văn Việt Nam khi được nghe lời than đến đau nhói của ông Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh. Ông cho hay, nếu cứ theo đúng Luật về tổ chức Hội mà Quốc hội đã bàn thảo rồi sẽ thông qua (tuy nay đã tạm hoãn) thì Hội của ông sẽ không được cấp kinh phí, không có trụ sở, phải tự đóng góp hội phí mà nuôi nhau. Như thế, sẽ có ngày "Hội Nhà văn chỉ còn con đường tan rã mà thôi...".

Cũng tại Hội nghị Văn học 2016 do Hội Nhà văn tổ chức hôm 16.12, ông Hữu Thỉnh còn cho hay: Số tiền niên liễm (hội phí hội viên) thu từ 1.000 người trong số những người vinh hạnh được Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp, mỗi năm chưa được 6 triệu đồng. Số tiền này, theo nhà thơ Hữu Thỉnh thì "chưa đủ đi thăm viếng một số đám ma!”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh giải thích về thực trạng tài chính năm 2016 tại hội nghị rằng, khó khăn đầu tiên là thông thường mỗi nhiệm kỳ 5 năm, các hội văn học nghệ thuật được nhận khoảng 400 tỉ đồng tiền hỗ trợ sáng tác từ ngân sách nhà nước, trong đó riêng Hội Nhà văn Việt Nam mỗi năm được nhận 4,8 tỉ đồng. Nhưng năm nay Hội Nhà văn chỉ nhận được một nửa số tiền đó (2,4 tỉ đồng) và đã phải chi ra 2/3 để trả nợ cho báo Văn Nghệ, tạp chí Thơ, Hồn Việt... (mỗi số ra của mỗi đầu báo, Hội Nhà văn đặt mua 1.000 tờ cho khoảng 1.000 hội viên của mình). Vì chưa đủ tiền nên hiện Hội Nhà văn vẫn còn nợ lại một số đơn vị tiền mua báo từ đầu năm đến nay, vẫn theo báo Tuổi Trẻ.

Tôi là người làm báo nhưng cũng từng học ngành văn học khi còn là sinh viên đại học. Tôi không thể quên được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nào khi chúng tôi từng phải nghiền ngẫm và tầm chương trích cú nhiều năm những lời dạy của các nhà lý luận Mác xít. Hồ Chí Minh là một nhà chính trị và một nhà yêu nước vĩ đại nhưng đồng thời cũng là nhà văn hoá lớn, nghệ sĩ lớn. Hơn ai hết, Bác Hồ hiểu được vai trò của văn học nghệ thuật đối với xã hội, lịch sử và luôn luôn có ý thức sử dụng văn học nghệ thuật như một vũ khí tư tưởng sắc bén. Vì vậy, trong dịp nói chuyện với các văn nghệ sĩ (1951), một lần nữa Bác khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Tôi đang cố hình dung, nếu một ngày nào đó, nhà nước siết nguồn hỗ trợ kinh phí tương tự cho các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp kiểu như Hội Nhà văn thì nền văn nghệ cách mạng của nước nhà sẽ ra sao? Liệu có thể có được những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị nếu mai mốt "bầu sữa mẹ" quan trọng kia sẽ không còn nữa? Thật khó vô cùng khi "vũ khí của nhà văn" không còn sắc bén để phụng sự dân tộc.

Tuy nhiên, về một góc độ khác, tôi cũng rất chia sẻ với Đảng và Nhà nước ta hiện nay khi đang phải "ôm" quá nhiều các tổ chức hội. Nó đã và đang góp phần khiến cho bộ máy công chức, viên chức phải nuôi bằng ngân sách nhà nước phình ra quá to. Nó đang làm oằn lưng người lao động phải đóng góp, nuôi nó đến mức không còn chịu đựng nổi.

Nên chăng, cần siết lại để tinh gọn bộ máy. Bên cạnh đó cũng cần tính toán những giải pháp khác căn cơ hơn đối với những tổ chức Hội không thể xoá tên. Song, phải bằng một cách làm khác. Phải chăng nên giúp các tổ chức này có cái "cần câu", có nguồn vốn ban đầu giúp họ tự tạo ra nguồn kinh phí để hoạt động lâu dài khi đã có đủ sức tự lập.

Tìm hiểu từ thực tế các cơ sở vật chất của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cũng hiểu họ rất nghèo và khó khăn ghê gớm, chẳng sung sướng nỗi gì nếu đó không phải là cái nghiệp mà họ đã trót đam mê và sống chết vì nó.

Chúng ta nếu không nuôi họ thì rất khó kiểm soát được họ. Không ai dám khẳng định, nếu, để tồn tại, người ta sẽ phải kết nạp những "nhà văn" có tiền nhưng "thèm danh" kết nạp vào hội để số này sẽ nuôi Hội thay nhà nước thì điều gì sẽ xảy ra? Đây là chuyện hết sức tệ hại và rất không nên!

Theo tôi, một giải pháp rất giản đơn có thể làm được giúp họ thoát hiểm khi Hội Nhà văn Việt Nam đang là con nợ của nhiều đứa con do mình đẻ ra cũng như các đầu mối khác, Nhà nước nên để họ quy hoạch lại bộ máy cho gọn gàng hơn, "co" lại các cơ sở hiện có để họ dùng quỹ đất liên kết với đối tác nào đó xây dựng các công trình kinh tế, có thể tạo ra kinh phí mà hình thức xây dựng khách sạn để đưa vào kinh doanh cũng là một hướng tích cực.

Nếu không chấp nhận để họ có đối tác liên kết, Nhà nước hãy cấp cho họ nguồn kinh phí ban đầu để họ tự thực hiện các dự án (đương nhiên phải thuê những nhà quản lý giỏi về quản lý nó). Nguồn lãi sau khi đi vào hoạt động sẽ được trích lại cho hoạt động Hội như lâu nay, để giúp nhà nước không phải chi thường xuyên nữa. Có lẽ, giải pháp này mới bền lâu và cũng lành mạnh hơn.

Nhìn rộng ra với các tổ chức hội khác, tôi nghĩ có lẽ cũng nên như thế và chỉ có như thế, bộ máy hưởng ngân sách mới bớt cồng kềnh và tiến đến một hình thái hoạt động hội lành mạnh, có ích và đích thực...

Quốc Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận15

  • Ưng HoàngReply

    24-12-2016 09:35:29

    Hội nhà văn hay bất cứ hội nào, sao lại sống bằng kinh phí nhà nước?(mà thực tế là tiền thuế của dân) Đã rất lâu rồi, có tg nào ra được một tác phẩm ra hồn bằng chính sự tâm huyết của mình , để độc giả khát khao tìm đọc chưa? Muốn đọc một cuốn sách hay, độc giả phải bỏ tiền ra mua cơ mà. Hãy từ bỏ thói quen xin cho đi. Hãy xem lại những hội viên của mình xem ai sứng đáng, hay chỉ lấy thẻ để khoe ta là nhà văn. Độc giả bây giờ trình độ khác xa thời bao cấp rồi, tác phẩm không hay có tặng không họ cũng chẳng đọc. Vì vậy, nhà văn muốn sống được, tất phải có những tác phẩm ra hồn.

  • Hoang kim NgocReply

    24-12-2016 06:07:35

    Toi thay ban co la hoi vien cua bat cu hoi nao, neu so voi nguoi khong hoi thi cung chang co gi hon nhau ca. Thu nghi xem, tu khi co cai goi la hoi nha van hay cac hoi khac da co tac pham nao xuaf sac chua, da tuong xung voi so tien dai khong lo ma dan phai dong gop nuoi cac hoi nay ton tai va tieu ton tien thue. Da den luc nha nuoc can phai cat bo bau sua cho cac hoi di thoi. Khong hieu tren the gian nay co nuoc nao cu bao cap tran lan nhu nuoc ta khong nhi. Cac tac gia o cac nuoc co tac pham noi tieng the gioi khong hieu ho co sinh hoat trong to chuc hoi khong nhi, ai biet xin cho biet voi. Vao hoi de lam gi, neu toi o ngoai hoi ma co tac pham tot thi nha nuoc co su dung khong. Vay thi can gi den cac hoi cho them phan rac roi va tong kem. Cu giai tan di la vua, cho toi co vai ba vi la hoi vien trung uong ma cung chang hon gi ai ca. Xin nha nuoc cu manh tay vao.

  • Bích LâmReply

    22-12-2016 07:41:36

    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Thơ ở VN phát triển khủng khiếp đến vậy. Bao nhiêu năm nay cứ mổi năm hội nhà văn địa phương lại tài trợ cho vài nhà thơ kinh phí để in tập thơ. Xin thống kê dùm với tiền của nhà nước, tức tiền thuế của dân có bao nhiêu tập thơ đã được in ra . Tôi tin rằng số lượng tập thơ ấy cao bằng trái núi và thử hỏi những tập thơ ấy có ích gì cho dân cho nước. Tất nhiên nếu họ say mê thơ và bỏ tiền túi ra tự in là chuyện riêng của họ, miễn bàn.

  • Lưu Quang ĐạoReply

    22-12-2016 04:44:45

    Một hội muốn hoạt động trước hết phải có quỹ do hội viên đóng góp, sau đó mới tính đến các khoản tài trợ từ bên ngoài. Muốn tham gia hội mà lại không muốn đóng góp thì đừng có tham gia. Vì thế Hội NV nói riêng, các hội khác nói chung, cần tăng mức đóng góp của hội viên lên mức phù hợp, chứ đừng ăm bám vào ngân sách Nhà nước nữa.

  • Nguyễn Thanh VânReply

    22-12-2016 04:41:50

    Hội Nhà văn có tan rã thì các nhà văn vẫn cứ sáng tác và xuất bản tác phẩm của mình. Có nhà văn nào đến ngồi ở trụ sở Hội Nhà văn để sáng tác đâu?

  • LamBaReply

    22-12-2016 03:22:43

    Đã là Hội thì phải là tự nguyện, tự trang trải kinh phí, không để cho ngân sách nhà nước gánh, phải dứt khoát như vậy thì tổ chức hội mới tự mạnh lên. Trước hết là nhà nước cho mượn nhà để có nơi sinh hoạt là được rồi. Nhà văn thì phải sống bằng tác phẩm của mình chứ, hữu xạ tự nhiên hương> Nhà văn nào theo xu hướng ăn xổi ở thì sẽ bị đào thải thôi, phải lấy quần chúng, bạn đọc làm chõ dựa cho mình. Nhà văn, phim ảnh, ca hát- nghệ thuật cũng vậy thôi. Văn hóa, văn nghệ phải thực chất đi vào quần chúng , phục vụ đa số người đọc, người xem thì sẽ sống mãi.

  • Quang VinhReply

    22-12-2016 06:36:38

    Trên đời, người ta có thể lao động, được trả tiền theo hiệu quả những việc họ làm cho đời hay vui chơi, tự mình phải trả tiền để được hưởng thụ. Nếu các Hội viên Hội nhà văn thực sự lao động khi tham gia hội này thì có nghĩa họ phải kiếm được tiền tự trang trải cho hoạt động của mình. Nếu họ không kiếm nổi tiền trang trải cho hoạt động thì có nghĩa họ làm việc kém, không có hiệu quả. Còn nếu họ vào hội vì đam mê, vì thú vui, vì danh vọng thì họ phải trả tiền để được thỏa mãn những điều này. Cớ sao phải xin tiền từ những người lao động khác qua ngân sách, thực chất là tiền thuế của dân để họ thỏa mãn "cuộc chơi" của họ. Tất cả các hội phải tự lo kinh phí cho mình, đừng cứ bám vào ngân sách vốn ít ỏi của một đất nước còn rất nghèo khó. Ăn bám chính là một hành vi tội lỗi, chắc không mấy nhà văn có trí tuệ và tự trọngmuốn làm cái điều này.

  • Nguyễn ViễnReply

    21-12-2016 03:36:19

    Không nên bao cấp cái Hội nầy là vừa, nó phải tự kiếm sống.

  • Hoàng HuyReply

    21-12-2016 02:37:58

    Sao ông Hữu Thỉnh cứ trông chờ vào ngân sách mà không nghĩ tới việc các nhà văn phải có tác phẩm hay khiến người đọc móc tiền túi ra tìm mua đọc. Còn nếu viết mà không ai mua, sách tặng mà không ai thèm dở ra đọc thì sự tồn tại của hội nhà văn đâu cần thiết nữa.

  • Nguyễn Phúc TiếnReply

    21-12-2016 01:00:40

    Cứ để cho kinh tế thị trường điều chỉnh. Có cầu thì có cung, như thế xã hội và văn học mới phát triển được.

  • Thai DtReply

    21-12-2016 11:15:06

    Nhà nước không nên bao cấp cho các Hội kiểu này. Hội nói chung là nơi để hội viên có chỗ sinh hoạt riêng, để tự họ quản lý từ mức phí đóng góp đến chi tiêu. Nếu vẫn bao cấp, chi phí vận hành cho hội sẽ rất lớn vì phát sinh chi phí quản lý tầng tầng lớp lớp, không có điểm dừng, hôm nay có ban bệ này, mai ban bệ khác, chi phí đủ kiểu phát sinh. Cho họ cơ sở vật chất để họ liên doanh liên kết còn tệ hơn nữa vì họ là nhà văn nhà thơ, khó có khả năng kinh doanh, lỗ hoặc lợi nhuận rơi vào túi cá nhân, những người điều hành trực tiếp có quyền cho thuê cơ sở vật chất, thu về không được bao nhiêu, nhà nước lại mất các tài sản đó. Mặt khác kinh doanh như vậy là phi thị trường, tạo ra các chủ thể kinh doanh không có cùng điều kiện (vì được Nhà nước cấp không cho cơ sở vật chất) so với các chủ thể khác. Nếu muốn giữ nền văn học cách mạng hay mục tiêu gì đó, hàng năm Nhà nước có thể trao các giải thưởng với số tiền thưởng để khuyến khích họ sáng tác. Có thể nhiều giải thưởng, số tiền thưởng đáng kể, sẽ khuyến khích họ sống bằng nghề nghiệp và sáng tác. Trước hết họ phải là nhà văn nhà thơ giỏi, thì mới có thể sáng tác theo đặt hàng của Nhà nước tốt được. Tiền này có thể lấy từ tiền Nhà nước đấu giá cơ sở vật chất lẽ ra trao cho họ, thu thuế từ hoạt động kinh doanh sau đó.

  • Lê Văn HoaReply

    21-12-2016 08:37:22

    Tính bình quân mỗi hội viên hội nhà văn chỉ đóng niên liễm có...6000 đồng. Như vậy là quá ít, chỉ bằng giá một gói thuốc con ngựa đen của KHATOCO Khánh hòa. Nhà văn, nhà thơ trừ những người nổi bật hay nằm trong diện công chức hoặc có phụ thu từ việc khác thì nghề này có thu nhập bèo bọt, không ổn định, nhiều khi phải bỏ tiền túi để xuất bản đứa con tinh thần của mình. Tuy nhiên, văn học là lĩnh vực quan trọng trong đời sống của xã hội. Tiếng nói của họ là chân lý, là lương tri của con người cho nên dù có khó khăn như thế nào...nhà nước cũng nên tổ chức cho cái hội này sống được và tốt hơn là sống đàng hoàng để văn thơ lai láng, giàu tính mỹ học cách mạng. Cắt đứt hết nguồn tài trợ cần thiết là chẳng còn ơn nghĩa gì nữa thì có thể xảy ra tình trạng "con đường thơ văn" sẽ lạc hướng, quẹo nhiều sang lề trái không như mong muốn. Cách đề xuất của nhà báo Quốc Phong rất hay và thực tế. Trước đây (trước 1975) giáo hội tôn giáo cũng đã áp dụng cách này để tăng nguồn thu. Một số cơ sở kinh tế có doanh thu của giáo hội hổ trợ được cho hoạt động tinh thần của họ. Ở Sài Gòn, rạp chiếu bóng Rex là tài sản của công giáo. Cũng như vậy, trường đại học Vạn Hạnh là của phật giáo. Chính quyền nên tạo điều kiện cho hội nhà văn tự đứng trên đôi chân của mình và như thế giảm đi tình trạng bao cấp hoàn toàn khi chỉ duy trì một khoản nhất định nào đó cho hội này. Đấy chính là sợi dây liên hệ cần thiết phải có tựa như cái xương sống của con cá. Một trường đại học văn khoa của hội nhà văn cũng là một ý tưởng lớn. Biết đâu đấy, nơi này sẽ ra đời một ít văn hào nổi tiếng mà việc này tại sao không?

  • Phan LưuReply

    20-12-2016 08:46:44

    Nếu làm được như Quốc Phong nói thì họ không còn là nhà văn mà là nhà kinh tế.

  • Bùi Công ThuấnReply

    20-12-2016 08:17:58

    Đất nước đã chuyển sang nền kinh tế thị trường, đã thành công ở nhiều lĩnh vực trong việc hội nhập toàn cầu hóa. Nhà nước không nên bao cấp các Hội VHNT nữa. Hơn 1000 hội viên Hội Nhà Văn, đa phần chỉ là các tác giả phong trào. Những tài năng thực sự không nhiều. Nhà nước chỉ làm công việc quản lý, còn các Hội, muốn hoạt động, phải tự lo. Nhân tài sẽ tự mình tìm được lối đi. Trước 1945 đâu có Hội Nhà văn, bầu trời văn chương Việt Nam vẫn đầy sao. Chỉ một Tự Lực Văn Đoàn cũng đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của văn chương VN hiện đại. Thơ Mới (1930-1945), đến nay vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm đối với thơ Việt đương đại. Vấn đề là cách quản lý của Nhà Nước: Quản lý bằng đường lối, bằng luật rõ ràng, đồng thời có những giải thưởng đáng giá, chắc chắn sẽ có tác phẩm tốt. Cách quản lý các Hội VHNT như hiện nay vừa tốn tiền và vừa không hiệu quả.

  • Phạm Quang HòaReply

    20-12-2016 12:18:46

    Mấy ông nhà văn có đủ thông minh để thấy chuyện như thế này là cực kỳ hài hước không? Chuyện là các ông làm nên tờ báo Văn Nghệ rồi các ông đòi hỏi nông nhân và nông dân phải đóng thuế để Nhà nước có tiền mua chính tờ báo đó để các ông... có khi còn không thèm đọc?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.