Hơn chục năm, cá cược bóng đá vẫn là đề án trong tơ tưởng?

Báo Thanh niên ngày 22.8 cho hay, "sau 7 năm 'nâng lên đặt xuống', dự thảo Nghị định Kinh doanh đặt cược bóng đá lại được đưa ra với những giới hạn, tiêu chí, quan điểm cũ rích, khiến dư luận không khỏi thất vọng". Nói nó "cũ rích" là bởi sau 7 năm được đưa ra, chờ phê duyệt mà chẳng đưa tới một kết quả gì, nay xới lại vì đã chín muồi, nhưng nó vẫn không được các cơ quan có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp, cho sát với thực tiễn.

Tôi dùng từ "hơn chục năm" trong tựa bài viết này là ý muốn nói đó không chỉ là 7 năm để lên bàn lãnh đạo mà ngay từ nhiệm kỳ Đại hội 4 (2001-2005) của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đề án trên đã được trình. Khi đó, tôi có tham gia Ban chấp hành Liên đoàn vì cơ cấu thay mặt chủ giải U21 quốc gia là báo Thanh niên do Ban biên tập cử. Vì thế nên tôi biết, việc bàn thảo ý tưởng kinh doanh đặt cược bóng đá đã được Chủ tịch Mai Liêm Trực (thay Chủ tịch Hồ Đức Việt giữa chừng để nhận công tác mới) khi đó đã rất sốt sắng và kỳ vọng với mô hình này. Ông Trực có mời cả chuyên gia nước ngoài sang trình bày để thuyết phục Ban chấp hành chúng tôi và sau đó là các cơ quan có quyền quyết định bên nước ta ủng hộ. Cách làm này vừa là để tăng nguồn thu cho VFF, lại có được nguồn ngân sách cực lớn cho đất nước, tránh để tự phát và tiêu cực khi mà nhà nước không làm thì cũng không cấm đoán nổi việc ngoài xã hội, người ta vẫn cá cược mỗi mùa bóng trong nước lẫn quốc tế...

Những tưởng chỉ một vài năm sau hình thức này sẽ được Việt Nam tiếp nhận, chớp thời cơ phát triển tốt, nào ngờ nó đã gặp biết bao rào cản dù ngoài xã hội, hiện tượng cá cược chui vẫn diễn ra mà pháp luật không có cách nào triệt tiêu được. Thế giới ngầm trong cá độ (chủ yếu ở ta là bóng đá) dạng bất hợp pháp có thể khiến cho mỗi năm nước ta mất đi hàng tỉ đô la. Đất nước bị chảy máu ngoại tệ khi người dân chơi qua mạng với nhà cái ở nước ngoài; hoặc trực tiếp sang các sòng bạc ở Singapore, Malaysia, Campuchia...

Có những vụ án bị phanh phui do cá độ bóng đá quốc tế lên tới cả vài triệu đô la như vụ Tổng giám đốc PMU18 từng bị bắt và đi tù năm 2006. Nó như quả bom tấn kinh hoàng rúng động trong đời sống xã hội ngày đó. Hay như gần đây, lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá trong mùa Euro vừa qua tại Hải Phòng lên tới 7.600 tỉ đồng. Những vụ cá cược cụ thể bị phát giác như thế thậm chí ngày càng cao hơn trước về số tiền đặt cược...

Bài viết này tôi muốn đề cập mấy ý nhỏ xung quanh chuyện trên.

Thứ nhất, sau 7 năm đệ trình, vì những vướng mắc này nọ liên quan tới luật pháp mà đề án chưa thể triển khai đã là một điều đáng tiếc. Nhưng nay, sau nhiều năm "thai nghén" (được biết là từ 2006), dự thảo Nghị định Kinh doanh về đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo sẽ được hoàn thành để trình Chính phủ trong tháng 8 này, là cơ sở để hình thành khung pháp lý cho hoạt động nói trên. Song, sau ngần đó năm, không thể hiểu nổi tại sao nó lại còn nhiều bất cập và lạc hậu đến vậy? Theo báo Thanh niên nêu, so với dự thảo lần đầu vào năm 2010 cho phép thí điểm cá độ bóng đá cả trong nước và quốc tế thì dự thảo mới nhất đã “chốt” lại chỉ cho phép đặt cược các trận đấu bóng đá quốc tế. Danh sách giải đấu, trận đấu sẽ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lựa chọn. Ngoài ra, trong trận đấu sẽ có nhiều sản phẩm khác người chơi có thể tham gia như bắt tỷ số, bắt nhiều trận, số thẻ đỏ, thẻ vàng...

Tại sao một cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch lại tham gia sâu tới mức như vậy làm gì cho mệt? Nhất là khi người ta đang phàn nàn về bộ máy hành chính nước nhà hiện quá cồng kềnh, ôm đồm và sự vụ. Nếu bộ này phải làm cả khâu xét duyệt cho cá cược cụ thể đến từng trận bóng đá thì họ còn đâu thời gian hoạch định các vấn đề mang tầm chiến lược cho ngành mình? "Di sản" của ông Hoàng Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng khi nói lời cuối cùng trước Quốc hội khoá 13 tỏ rõ sự yếu kém về năng lực quản lý, đã gián tiếp cho thấy cách điều hành như ông quả là bất ổn, trì trệ...

Thứ hai, về giới hạn mức tham gia đặt cược cũng là điều khá kỳ quặc. So với dự thảo cũ, lần này Bộ Tài chính vẫn kiên quyết giữ nguyên hạn mức tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng cho mỗi người chơi trong một ngày, cho từng sản phẩm đặt cược. Tức là mức chơi không thay đổi so với 7 năm trước đã từng đề xuất, một điều thật quá khó hiểu. “Quy định ở mức như vậy nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người chơi, với mục tiêu phát triển từng bước, thận trọng, tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra”, lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra lý lẽ như vậy. Liệu điều đó có thuyết phục?

Trong khi ai cũng biết, một mớ rau bây giờ 10.000 đồng có khi chưa mua nổi thì làm sao có sức hút người chơi với mệnh giá quá "bèo" này? Hoặc nếu ta lấy mốc của năm đề xuất lại (2010) là 10.000 đồng/1 lần đặt cược trong khi giới mê bóng đá thường cá độ thắng thua bằng một vài thùng bia thì vào thời điểm bóng đá Euro 2016 mới đây, 1 thùng bia Sài Gòn xanh đã có mức giá khoảng trên 310-330 ngàn đồng. Nó chỉ chứng tỏ một điều là ngành tài chính khá bảo thủ ở góc độ kinh tế trong trách nhiệm soạn thảo văn bản...

Vẫn trên Thanh niên, chuyên gia tài chính Ngô Trí Long có nhận định mà tôi cho rằng rất cần suy nghĩ và tôi muốn mượn để thay lời kết của bài viết này. Ông nói: Một hoạt động kinh doanh mà có đến 130 quốc gia trên thế giới đã và đang làm, hàng triệu người dân trong nước đang có nhu cầu, ngân sách thì tăng thu, nạn cờ bạc sẽ giảm bớt... nhưng Việt Nam thì lại “nhấc lên đặt xuống” gần chục năm trời. Vẫn biết việc này nhạy cảm, tác động đến hành vi của cả xã hội thì phải cân nhắc nhưng một khi đã không cấm nổi thì theo tôi cũng cần cởi mở tư duy cho thông thoáng hơn, chứ cứ “thập thà thập thò” thì tốn công sức, tiền bạc, thời gian mà cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Quốc Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Tran Hoang NamReply

    27-8-2016 11:47:11

    Lẽ ra dự án này phải do một tổ chức kinh doanh tư nhân hay một tập đàon nào đó có thực lực tài chính đứng ra xây dung và thuyết phucj những tổ chức quản lý nhà nuoc, sao lại là Liên đoàn bóng đá.. Hay là Lien doàn muon tham gia ca cuoc... Những CTy cá cược là một tổ chức kinh doanh dịch vụ độc lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp và xét trong goc độ nào đó buộc phải tuân thủ nhiều quy định đặc biệt của quản lý nhà nước như Thuế và các tổ chức quản lý hữu quan khác. Và dĩ nhiên khi đụng tới việc kinh doanh may rủi và có xu thế như cờ bạc...thì rõ rang xét về mặt quản lý nhà nước sẽ thực sự cần thiết xem xét nhiều góc độ khác nhau, tính thiệt hơn, và ảnh hưởng về mặt xã hội sẽ được cân nhắc hàng đầu... Với xã hội Việt nam ta, trpong hiện tại, và tương lai một hai chục năm nữa, việc tính đến tổ chức cờ bạc công khai là điều không thể. Mấy cái casino cõn con ở các Khách sạn cao cấp chủ yêu phục vụ người nuoc ngoài còn làm chưa xong. Hãy đợi đấy

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.