GS Nghiêm Toản, GS Hoàng Xuân Hãn nói về giảng dạy tiếng Việt, tiếng Hán

Giáo sư Nghiêm Toản và Hoàng Xuân Hãn
Do tiếng Việt có nhiều từ gốc Hán nên vốn tiếng Hán giúp tôi tránh các sai lầm trong dùng từ như “yếu điểm” thay vì “điểm yếu”… mà thỉnh thoảng báo chí hiện nay vẫn có khi lẫn lộn. Tuy nhiên cái lợi đó có đủ lớn và ý nghĩa thực dụng của nó có đủ quan trọng để chúng ta dạy chữ Hán cho học sinh bậc trung học như TS Đoàn Lê Giang nêu lên hay không?

Tôi học trung học (lớp 6 – lớp 12) theo chương trình Miền Nam trước năm 1975. Năm lớp 6 có học chữ Hán. Thật ra, năm đó chỉ học vài tiết, chủ yếu để biết viết một số từ Hán Việt như nhất, nhị, tam hay thiên (trời), thượng (trên) thôi. Năm lớp 10 được GS Nghiêm Toản, do quen biết riêng, kèm chữ Hán 1 năm nữa theo ý muốn riêng của gia đình. Lên đại học, tôi theo ngành kỹ thuật và vào đời với ngành kỹ thuật.

Tôi thấy cái lợi của việc biết tiếng Hán là vốn từ vựng tiếng Việt trong tôi phong phú hơn, có thể diễn đạt các ý nghĩ đa dạng của mình một cách chính xác và tế nhị hơn. Do tiếng Việt có nhiều từ gốc Hán nên vốn tiếng Hán giúp tôi tránh các sai lầm trong dùng từ như “yếu điểm” thay vì “điểm yếu”… mà thỉnh thoảng báo chí hiện nay vẫn có khi lẫn lộn…

Tuy nhiên cái lợi đó có đủ lớn và ý nghĩa thực dụng của nó có đủ quan trọng để chúng ta dạy chữ Hán cho học sinh bậc trung học như TS Đoàn Lê Giang nêu lên hay không? Bài viết này xin ghi lại các ý kiến có liên quan của GS Nghiêm Toản và học giả Hoàng Xuân Hãn với hy vọng giúp vào đề tài gây nhiều tranh luận gần đây.

GS Nghiêm Toản là thầy dạy tại trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn những năm 50, 60 thế kỷ trước. Ông cho rằng lịch sử đất nước khiến dân Việt đem nhiều thành tố tiếng Hán vào trong tiếng Việt, do đó cần biết tiếng Hán để làm phong phú hơn tiếng Việt của chúng ta. Tôi còn nhớ ông nói, đại ý rằng:

“Cách người dân ta dùng tiếng Hán cho thấy mức độ dẻo dai để tồn tại của người Việt trước áp lực đồng hóa của người Hoa. Trước khi bị Bắc thuộc, người Việt đã có tiếng Việt của riêng mình, nhưng không biết đã có chữ viết chưa. Một ngàn năm bị Hoa trị, người Việt không để mất tiếng nói của mình, lại có thêm tiếng Hán, và tiếng Hán này dần dần được Việt hóa trở thành yếu tố Hán-Việt trong tiếng Việt. Sau khi độc lập, người Việt lại biết dùng cách viết chữ Hán mà tạo ra chữ viết cho tiếng Việt, tức là chữ Nôm. Cho tới gần đây, người Việt lại biết dùng chữ Quốc ngữ tiện lợi hơn thay thế chữ Hán và chữ Nôm. Cho nên yếu tố Hán-Việt trong tiếng Việt không cho thấy tính lệ thuộc của người Việt, mà trái lại càng cho thấy tính độc lập dẻo dai của người nước ta. Biết cách dùng yếu tố Hán-Việt cộng với dùng chữ Quốc ngữ, chúng ta tạo ra một ngôn ngữ Việt Nam đủ sức diễn tả tinh tường và truyền bá rộng rãi các ý niệm, khái niệm kỹ thuật và triết học khó hiểu nhất ”.

Tôi có thể thưa với các anh chị rằng GS Nghiêm Toản đã truyền cho tôi sự rung động vì lòng tự hào với tinh thân độc lập, tự chủ của ông cha trước người Trung quốc.

Sau này, tôi lại có dịp học hỏi với GS Hoàng Xuân Hãn. Ông là một bậc túc nho Âu học mà tấm lòng, ý chí và sự đóng góp cho nền độc lập nước nhà trên bảy mươi năm trước còn được nhiều người Việt Nam thời nay ghi nhớ. Ông là nhân vật chính chuyển đổi nền giáo dục Việt Nam từ Pháp ngữ sang Việt ngữ một cách căn bản. GS Hoàng Xuân Hãn đồng quan điểm với GS Nghiêm Toản như trình bày bên trên. Nhưng về phương diện giáo dục thì ông bàn luận như sau, cũng xin ghi lại đại ý:

Trong giáo dục, tôi chủ trương thực tế. Quốc dân cần biết kỹ thuật phương Tây, cần biết học thuật phương Tây. Mình cần một ngôn ngữ càng giản dị, càng dễ hiểu càng tốt để dân mình học được nhanh. Muốn giản dị mà đủ ý thâm sâu, mình cần vận dụng các yếu tố Hán-Việt. Tôi nghĩ người mình không cần học Hán văn, nhưng cần học một căn bản Hán-Việt để có danh từ khoa học mà học hỏi kiến thức thế giới. Căn bản Hán-Việt giúp ta làm giàu có và hàm súc hơn tiếng nước ta, cùng với đó ta dùng chữ Quốc ngữ phổ biến kiến thức rộng rãi cho quốc dân. Quốc dân cũng nên biết nguồn gốc của yếu tố Hán-Việt, chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ… trong ngôn ngữ nước mình”.

GS Hãn trình bày ý của ông rất rõ:

Tôi nghĩ bậc trung học mình có môn Việt văn. Học sinh ở một lớp thích hợp, như lớp troisième chẳng hạn (tức lớp 9) thì ta dành một số giờ học của môn Việt văn mà học về Hán-Việt, chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ… Học về chữ Hán chứ không phải học Hán văn. Mục đích là để người đi học biết nguồn gốc và phân biệt được các loại chữ viết trong ngôn ngữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Chỉ cần cái căn bản vậy thôi. Sau này, ai theo ngành Hán Nôm, ngành Cổ Văn, ngành Sử ký sẽ học sâu hơn chữ Hán, chữ Nôm. Ai theo các ngành kỹ thuật không cần học thêm, nhưng cũng đã có cái căn bản để không bị lầm lạc khi dùng tiếng Việt thông dụng và tiếng Việt khoa học, kỹ thuật. Khi cần, những người này có thể dùng tự điển Hán-Việt do các người chuyên môn soạn thảo”.

Trong cuộc sống đời thường, tôi thấy không ít người không có khái niệm rõ rệt về tiếng Việt, tiếng Hoa, chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ… Ý của GS Hoàng Xuân Hãn là nên giảng dạy ở bậc trung học để người học hiểu và phân biệt được các khái niệm ấy một cách minh tường. Chú ý rằng GS Hãn chủ trương không nên giảng dạy chữ Hán ở bậc học này.

Đọc các bài viết của TS Đoàn Lê Giang, về mặt học thuật, tôi thông cảm với ông. Chúng ta thường bắt gặp các lỗi về dùng chữ (từ vựng) và lỗi đặt câu (văn phạm) trên báo chí hiện nay, kể cả các tờ báo nghiêm túc, kể cả trong các bài viết về những đề tài văn hóa, nghệ thuật…Trước năm 1975, báo chí Miền Nam thường có các mục như “Nhặt Sạn” hay “Nhổ Cỏ Vườn Văn”… nhằm lượm lặt và phân tích các lỗi ấy. Các mục này góp phần giữ gìn và phát triển sự giàu có và trong sáng của tiếng Việt. Người phụ trách mục ấy cần có căn bản Hán-Việt vững chắc, uyên thâm. Đây mới là những người, tôi nghĩ, cần học chữ Hán. Còn người đọc bình thường thì không cần mất thì giờ học. Chúng ta còn cần phải bỏ thêm một số môn học vô bổ, nặng nề, kìm hãm tri thức để con em chúng ta có thì giờ thư giãn, hưởng thụ văn hóa, phát triển ước mơ, hoài bão và học hỏi các kỹ năng sống trong môi trường sống tiến bộ…

Là người quan tâm tới đề tài, nhưng không nằm trong chuyên môn, tôi chỉ xin ghi lại ý kiến các bậc có thẩm quyền vài mươi năm trước…

Lê Học Lãnh Vân


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận13

  • Trần Văn HảoReply

    13-9-2016 10:46:43

    Chương trình Tiểu học và THCS có hàng chục tiết học về lớp từ Hán Việt. Cho dù có muốn đưa chữ Hán vào dạy thì lấy GV ở đâu? Chỉ nên mở "Câu lạc bộ học chữ Hán" do "xã hội hóa" ở ngoài nhà trường. HS nào thích thì tự đi học thêm.

  • Vũ Hồng ThịnhReply

    10-9-2016 10:14:39

    Một số từ bắt buộc phải dùng tiếng Hán như "độc lập", "hạnh phúc"... Mọi người đều hiểu nghĩa nhưng không thể thay bằng tiếng Việt. Hiện tại học sinh Việt Nam học đã quá tải nặng nề đã không cắt giảm mà lại thêm vào.

  • Ngọc TrácReply

    10-9-2016 04:10:06

    Bác Hồ là người yêu cầu phải làm "trong sáng tiếng Việt". Một trong những biện pháp mà Bác thực hiện là Việt hóa từ Hán Việt, làm sao để ai cũng hiểu. Bác bảo các nhà văn, nhà báo cần chú ý: viết cho ai xem, nói cho ai nghe. Bác gọi "các cháu dân quân gái" chứ không gọi "các nữ dân quân"... Bây giờ lại còn đi dạy chữ Hán chữ Nôm, thì không biết sẽ như thế nào? Nên chăng, đối với ngôn ngữ phổ thông, đại chúng, cứ quan điểm của bác Hồ mà theo. Còn các nhà chuyên môn, cố nhiên, phải học cho giỏi chữ Hán, chẳng ai không khen ngợi.

  • Trần NhânReply

    10-9-2016 04:03:40

    Vì công việc tôi có được học chút chữ Hán nên cũng không qúa xa lạ với thứ chữ này. Nó giúp ích cho một số lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến nghiên cứu văn hóa cổ VN, như Đông y, Cổ văn, cổ sử... Đỗi với xã hội hiện đại, nó có ích ở khía cạnh ngữ nghĩa. Nên chăng có thể dạy từ Hán - Việt cho học sinh, để HS hiểu được đúng nghĩa từ Hán Việt. Việc học từ Hán - Việt (quốc ngữ La tinh) hoàn toàn khác học chữ Hán. Còn học chữ Nôm lại càng không cần, vì từ Nôm là từ tiếng Việt, để hiểu nó không cần phải học chữ vuông làm gì, mất thì giờ vô ích. Xét về sự phát triển ngôn ngữ, dạy chữ Hán là phản tiến hóa vì nó là "tử ngữ". Xét về sự phát triển tư duy, dạy chữ Hán hạn chế rõ rệt so với các ngôn ngữ Âu Mĩ. Thêm nữa, tính khả thi và kết ủa khả dụng cầm chắc không có. Nên tôi chỉ có thể nói, dạy chữ Hán cho phổ thông đại trà là: Không Và Không.

  • Thu MaiReply

    08-9-2016 02:24:58

    Trước khi phán xét cực đoan hay không khi dùng tiếng ngoại lai thì cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo. Trên thế giới, các nước sử dụng một số từ ngữ lẫn của nhau là bình thường vì họ không đ"ủ từ diễn đạt một sự vật, hiện tượng (chủ yếu trong khoa học, công nghệ). Điều dễ làm nhiều người suy tư là khoảng chục năm trước kia, từ gốc Hán đâu có được báo chí dùng nhiều như hiện nay (?). Có ý kiến cho rằng, dùng từ gốc Hán làm cho tiếng Việt phong phú hơn (!). Phong phú hay không, chỉ thấy làm rắc rối thêm tiếng Việt, thậm chí sai cả ngữ pháp chuẩn của tiếng mẹ đẻ. Ví dụ: "Sinh viên mới". Mới - tính từ bao giờ cũng đi sau danh từ (sinh viên). Sẽ không đúng ngữ pháp nếu nói là "Tân sinh viên". Người Việt mình dùng từ "Lại" vừa nhè nhàng, vừa kiên quyết (hỏng thì làm lại); tiếc rằng rất nhiều người lại dùng từ ngoại lai "Tái". Từ "tái" nghe chói tai và không đúng với tiếng Việt. Hoặc, đã giảm, giảm bớt; tai sao lại dùng "giảm thiểu" ? Rất nhiều cặp từ như tuyệt vời, rất tốt, tuyệt đẹp, xuất sắc,...được thay thế bằng "hoàn hảo"...Tôi không ghét bỏ gì từ gốc Hán nhưng chỉ dùng khi tiếng mẹ đẻ của chúng ta còn thiếu. Người xưa có câu: "chửi cha không bằng pha tiếng" đó. Muốn người ta tôn trọng mình, trước hết chính chúng ta phải biết tôn trọng mình.

  • Lam BaReply

    08-9-2016 10:28:44

    Bị lệ thuộc phương bắc cả ngàn năm , nhưng Ông Bà ta vẫn giữ được tiếng Việt> Tại sao bây giờ lại muốn quay lại lệ thuộc Hán? dùng từ "hoa mỹ" là góp phần làm trong sáng tiếng Việt, để phục hồi Hán thuộc hay sao? học Hán văn chi xem như học 1 tiếng nước ngoài, ai muốn học, muốn nghiên cứu sâu về Hán văn thì đăng ký học , không nên áp đặt vào các cấp học>

  • Hai NamReply

    07-9-2016 09:35:22

    Hãy mở lớp học thêm để đánh giá nhu cầu.

  • Đỗ Anh ThuReply

    07-9-2016 08:06:05

    Tôi thấy nên đưa chữ Hán vào học phổ thông, bởi lẽ từ ngữ Hán Việt ta đang dùng chiếm 70% mà người sử dụng ngôn ngữ không hiểu được và dùng sai lệch làm cho méo mó...vấn đề này đưa ra lúc này là khó khăn, nhưng phải vượt qua, cần có lộ trình, cần có nhiều bài viết, giải thích, phân tích để mọi người hiểu ích lợi của nó, phát huy văn hoá dân tộc cộng với tinh hoa văn hoá nhân loại là việc làm cần thiết, không nên có thái độ cực đoan, không truy chụp, bài xích ... Hiểu được vấn đề này sẽ làm cho tiếng Việt trong sáng hơn, đất nước hội nhập thành công.

  • Phạm Ngọc HữuReply

    07-9-2016 06:22:39

    Việc từ ngữ nước này có dung nạp và sử dụng thường xuyên một số từ vựng của ngôn ngữ nước khác là chuyện bình thường, quan niệm phải từ bỏ từ gốc ngoại lai là cực đoan và trái với xu hướng thực tế hiện nay. Có thể khẳng định rằng tại thời điểm này không có một ngôn ngữ nào tuyệt đối thuần chất không có từ gốc ngoại lai. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng từ ngoại lai trong khi tiếng mẹ đẻ đủ nghĩa diễn đạt các khái niệm cần đề cập thì lại là hiện tượng "khoe chữ" không cần thiết và làm người đọc khó hiểu. Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có hiện tượng dùng từ không chuẩn ví dụ : vụ cướp táo bạo, vào bếp với những người nổi tiếng (thật ra là mấy diễn viên thường bậc dưới trung). Tôi ủng hộ xu hướng tăng cường Việt hóa ngôn ngữ nhưng không cực đoan theo kiểu câu đối đại tự ở đền chùa đều viết bằng tiếng Việt

  • Hanh DoReply

    07-9-2016 02:35:11

    Nếu đứng trước bức tranh vẽ hoặc ảnh nuy mô tả vẻ đẹp của người con gái, nếu người hiểu biết về nghệ thuật thì sẽ cảm nhận được những vẻ đẹp trời cho; nhưng nếu người chỉ nghĩ đến xác thịt thì sẽ liên tưởng đến chuyện ...lên giường. Trong việc dùng từ ngữ cũng vậy, không có việc từ Hán "sang trọng" hơn từ gốc Việt. Nếu ai đó cho rằng tiếng Hán sang trọng hơn tiếng Việt là do tư tưởng sùng bái ngoại bang mà thôi. Xem thường tiếng Việt là không coi trọng tổ tiên mình, văn hóa của dân tộc mình. Nếu biết chút tiếng Anh, Nga,..sẽ thấy từ ngữ xưng hô của họ rất đơn giản. Sang trọng, yêu mến nhau hay không là ở thái độ người nói. Do đố không thể nói "mỹ nhân" đẹp hơn "người đẹp"; "Phu nhân" sang trọng hơn "vợ",....Sống ở trên đời, mọi người đều có quyền bình đẳng - đó là điều mọi Đất nước đều phải hướng tới. Hãy học yêu Đất nước mình, Dân tộc mình bắt đầu từ những lời nói....

  • MInh nguyễnReply

    07-9-2016 11:00:09

    Thưa các giáo sư, tôi chỉ là một người dân bình thường nhưng có thói quen là hay đọc sách báo. Cũng do thói quen này, tôi đã được đọc bài viết giới thiệu về các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài về châu Á; nhờ đó tôi biết rằng, người Việt (Kinh) có mặt ở Đông Á sớm hơn cả người Hán (China). Nhưng tại sao chúng ta lại bị ảnh hưởng quá nhiều về văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ đến vậy ? Phải chăng từ lý do này mà một bộ phận dân ta hiểu không đúng nguồn gốc người Việt ?. Chúng ta tôn trọng mọi nền văn hóa lớn nhỏ trên thế giới, trong đó có nền văn hóa của nước láng giềng khổng lồ Phương Bắc. Tôn trọng chữ viết, tiếng nói của họ là một chuyện, nhưng việc giữ cho chúng ta không bị lệ thuộc vào bất cứ nền văn hóa nào lại là một chuyện khác. Thế kỷ 21 rồi, Đất nước ta phải hội nhập với cả thế giới. Người dân đều tán thành lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng Việt. Quá khứ cha ông ta buộc phải lấy chữ Hán, nhưng bây giờ chúng ta đã có chữ viết riêng rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên coi tiếng Hán (Hoa) là ngoại ngữ và chỉ có những người làm công việc nghiên cứu liên quan đến nó là học thôi

  • Trần BôngReply

    07-9-2016 09:18:20

    Vâng, nắm vững ngôn ngữ để truyền đạt luôn là yêu cầu cần có trong giao tiếp xã hội. Các từ Hán - Việt đáp ứng được một số từ ngữ thay thế cần thiết để ý tứ, văn phong sang trọng hơn, hàm súc hơn. Khi sử dụng từ Hán việt, ngôn ngữ biểu đạt không còn tính bình dân phổ thông nhưng lại cần thiết để thể hiện được sự trang trọng. Đơn cử lúc mới giải phóng, báo chí ta có dùng từ "vợ" để giới thiệu vợ (!) của một quan chức cấp cao nhưng sau này thấy thô lỗ quá nên từ 'phu nhân' được sử dụng lại để thế vào. Tất nhiên để liễu nghĩa được hết các từ Hán Việt thì cũng cần phải học và ngay cả bây giờ, việc ghép từ ngữ phương tây cũng vậy kể cả phát âm để tránh sơ suất. Một thời gian dài trên truyền hình trong một tiết mục quảng cáo nước hoa Pháp quốc, cô dẫn chương trình có giới thiệu nước hoa Enchanteur đọc sai từ này (tơ đọc thành tuýt), mãi đến sau này thì mới sửa chửa. Cái đài này thì cũng lắm chuyện để nói, lúc đầu còn biểu dương cho việc nuôi...ốc bươu vàng nữa kia (?). Tóm lại, các phương tiện truyền thông đại chúng là người đi đầu trong việc phổ thông hóa từ ngữ Hán Việt, mưa dầm thấm lâu, 'dân ngu cu đen' chúng tôi nghe mãi rồi cũng văn hoa như ai là tốt lên chứ còn gì nữa...!

    • Nguyễn MinhReply

      07-9-2016 02:49:22

      ..."nghe mãi rồi cũng văn hoa như ai là tốt lên chứ còn gì nữa...!". Tôi không cho rằng quan niệm như vậy là đúng. "văn hoa" hay ngày càng lệ thuộc vào văn hóa xứ người ???. Đơn giản trong cách nói mà vẫn chứa đầy đủ nội dung- đó mời điều chúng ta quan tâm

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.