Đừng để đổ nợ vì 'nông thôn mới'

Ở nước mình, cái gì mà làm theo phong trào, làm lấy thành tích thì sớm muộn gì cũng... đổ nợ. Phong trào xây dựng “Nông thôn mới” là một ví dụ điển hình.

Từ nợ công của nhà nước tới nợ công của làng xã, tới làng xã nợ dân, rồi nhà nước nợ dân, toàn là những món nợ khó đòi, đó là một phần thực trạng sau 5 năm xây dựng chương trình mục tiêu Nông thôn mới (NTM). Nếu đừng có đưa hàng chục “tiêu chí NTM” để hô hào các địa phương thực hiện, mà chỉ tập trung vào xây dựng đường nông thôn thôi, thì đã không đổ nợ. NTM ở đây không chỉ làm đường, mà còn xây chợ, làm nhà văn hóa, thậm chí xây... cổng chào “hoành tráng” - một “mục tiêu” mà người ta không biết nên gọi là gì cho đúng nghĩa - cộng tất cả các “mục tiêu” đó lại, mỗi địa phương tự nhiên gánh nợ nhiều tỉ đồng, mà không biết lấy nguồn nào để trả.

Bản thân tôi, có nhà ở quê, ngay từ đầu tôi đã rất ủng hộ việc làm đường bê-tông trong làng xóm, và đã vừa hiến đất, vừa đóng góp tiền, vừa cho làng xã... mượn tiền để làm đường. Dù sao, tôi thấy việc làm đường vẫn có ích lợi ngay cho người dân, nên chuyện đóng góp có thể hiểu được. Nhưng nếu bắt tôi phải đóng tiền để xây... chợ, hay xây... cổng chào, thì thú thật, dù ủng hộ chủ trương NTM bao nhiêu, tôi cũng xin dứt khoát từ chối, không đóng góp. Tôi nghĩ, không chỉ riêng mình, mà nhiều hộ nông dân cũng cùng ý nghĩ như thế. Người nông dân của ta đâu giàu có gì, mỗi khi phải bỏ ra số tiền đóng góp cho công trình công ích, dù có lợi cho họ, thì họ đều phải suy nghĩ, cân nhắc, tìm “nguồn tiền dự trữ” trong nhà mình, đặng có mà đóng góp. Vì thế, những “mục tiêu” như dựng cổng chào hay xây chợ trong khi đã có nơi họp chợ làng, thì người nông dân rất không muốn đóng góp. Có thể lãnh đạo xã ưng xây dựng các mục tiêu “hoành tráng” vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do tế nhị khó nói, nhưng người dân thì tuyệt đối không muốn. Cái gì dân không muốn, mà cứ ép dân phải làm, thì chuyện “đổ nợ” là hoàn toàn dễ hiểu.

Tại sao có những địa phương người dân sẵn sàng hiến đất, góp tiền để làm đường? Vì chủ trương ấy hợp với ý nguyện của họ, mang lại lợi ích thiết thực cho họ. Còn xây chợ để... bỏ hoang, xây cổng chào để... ngắm, thì dân không ưng là chuyện đương nhiên. Cũng như tỉnh nào cùng đòi dựng tượng đài, tỉnh nào cũng đòi xây trung tâm hành chính hàng nghìn tỉ, thì chính phủ cũng chỉ còn cách...cười như mếu, vì lấy tiền đâu ra? Tiền vay ODA thì từ bây giờ không còn “dễ như ăn chuối” để địa phương nào muốn cũng được Trung ương cấp, vì nợ công đã tăng tới mức báo động đỏ. Còn tiền... huy động trong dân, thì dân nghèo như thế, tiền đâu đóng góp? Tại sao không biết tự hạn chế, như mục tiêu của chương trình NTM chỉ giới hạn trong những gì mang lại lợi ích thiết thực như làm đường, bắc cầu nông thôn? Như thế thì làm gì tới mức... phải đổ nợ?

Thanh Thảo


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận4

  • Cao NamReply

    03-6-2016 02:43:55

    Phong trào thường là ý tưởng của một cá nhân hay tổ chức về việc giải quyết hay thúc đẩy một điều gì đó trong cộng đồng xã hội quốc gia. Sự ra đời của một Phong trào có thể được hiểu để thúc đẩy nhanh, mạnh mẽ trong giải quyết vấn đề xã hội; nhưng đồng thời nó cũng có thể là sản phẩm của ý đồ chính trị của cá nhân hay nhóm nào đó. Do nguồn gốc như vậy nên Phong trào thường do cách nhìn đơn lẻ về sự vật hiện tượng, là sản phẩm duy ý chí chính hiệu. Đất nước chúng ta mấy chục năm qua đã sinh ra hàng loạt phong trào khác nhau. Ban đầu ý nghĩa của nó có vẻ có tác dụng nhất định nhưng càng về sau càng bị lãng quên. Vấn đề hệ lụy của Phòng trào đó là: i) chủ nghĩa hình thức chi phối; ii) không kiến tạo được cho cộng đồng xã hội, công chức, công dân có tâm thế chuyên nghiệp trong việc thực thi nhiệm vụ; iii) lãng phí nguồn lực của xã hội vô cùng to lớn; iv) dễ bị lợi dụng để thực hiện mưu đồ lợi ích riêng, bao gồm cả chính trị.

  • Cao NamReply

    03-6-2016 02:41:44

    Phong trào thường là ý tưởng của một cá nhân hay tổ chức về việc giải quyết hay thúc đẩy một điều gì đó trong cộng đồng xã hội quốc gia. Sự ra đời của một Phong trào có thể được hiểu để thúc đẩy nhanh, mạnh mẽ trong giải quyết vấn đề xã hội; nhưng đồng thời nó cũng có thể là sản phẩm của ý đồ chính trị của cá nhân hay nhóm nào đó. Do nguồn gốc như vậy nên Phong trào thường do cách nhìn đơn lẻ về sự vật hiện tượng. là sản phẩm duy ý chí chính hiệu. Đất nước chúng ta mấy chục năm qua đã sinh ra hàng loạt phong trào khác nhau. Ban đầu ý nghĩa của nó có vẻ có tác dụng nhất định nhưng càng về sau càng bị lãng quên. Vấn đề hệ lụy của Phòng trào đó là: i) chủ nghĩa hình thức chi phối; ii) không kiến tạo được cho cộng đồng xã hội, công chức, công dân có tâm thế chuyên nghiệp trong việc thực thi nhiệm vụ; iii) lãng phí nguồn lực của xã hội vô cùng to lớn; iv) dễ bị lợi dụng để thực hiện mưu đồ lợi ích riêng, bao gồm cả chính trị.

  • Lê Hồng VũReply

    01-6-2016 06:29:37

    Xin công ra khoản đóng góp tại một địa phương miền núi nơi tôi cư trú (H/ EA HLEO. DAKLAK) các khoản phải nộp trong năm 2016 vừa đưa như sau: Quỹ quốc phòng - an ninh: 1.500.000 đồng. Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 80.000 đồng. Quỹ phòng chống bão lụt thiên tai: 30.000 đồng. Thu theo quy chế dân chủ TDP, thôn buôn làng: 140.000 đồng. tổng số: 1.750.000 đồng. Hiện tại chưa có giấy thông báo các loại thuế và lệ thu khác! Ghi chú thêm là nơi tôi sống đa phần đang dựa vào nông nghiệp mà diện tích cây trồng thì bình quân đầu người trong thôn khá thấp nếu không làm thêm thì không đủ sống, nhưng với hạn hán vừa qua có thể nói là vụ thu đến sẽ thất thu nặng chưa kể nhiều khu vườn phải chặt bỏ để trồng lại vì đã khô cháy do thiếu nước tưới. Thế thì đây không phải là tận thu bất kể thiên tai cũng phải đóng thì là gì?

  • Dương Tử LêReply

    29-5-2016 12:13:47

    Chúng ta còn rất nhiều tiền để xây dựng công trình hoành tráng. "Trên" đã nghiên cứu rồi! Tiền ở trong...túi dân chứ ở đâu? 500 tấn vàng chứ ít ỏi gì, đấy là chưa tính vàng trang sức, răng vàng, khoen tai v.v... Đất nước đang khó khăn vì thiếu tiền và khó vay vì khó trã nợ vay, sao dân lại cứ bo bo giử vàng trong tủ để làm gì?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.