Cô giáo bán thịt, thầy giáo xích lô…

Làm sao nghề giáo có thể thu hút được những tinh hoa của xã hội và từ đó sản xuất ra những tinh hoa khác cho xã hội gấp nhiều lần hơn? - Nguồn ảnh: Internet.
Không phải là những hình ảnh trào phúng hay biếm hoạ mà đó là những điều có thực, những cô giáo – hàng thịt hay thầy giáo – xích lô đã từng khá phổ biến vào thời bao cấp. Thời u ám của nghề giáo ấy dường như đang có nguy cơ quay trở lại…

Hẳn nhiều người còn nhớ tới cái thời kỳ của những thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước, thời mà nền kinh tế ảm đạm đến mức mà hầu như mọi người công nhân viên chức ai cũng “chân trong chân ngoài” để sinh tồn. Ở trường của tôi, các cô giáo đa phần chọn nghề may vá, gia công ở nhà để tránh phải gặp phụ huynh hay học trò khi đi “tác nghiệp” mà không phải trên bục giảng.

Thế nhưng cũng có người theo nghề gia đình hoặc ra buôn bán chạy chợ. Có cô theo phụ gia đình bán sạp thịt, có cô mở gánh hàng bông bán rau cải. Thầy giáo thì có nhà có đến mấy anh em thuê một chiếc xích lô và cứ theo ca dạy mà chia ca chạy xích lô với những cái nón đội xùm xụp nhưng không sao che được hết những gương mặt “mô phạm” kia…

Tất nhiên là cả thầy cô lẫn học trò đều có chút ngỡ ngàng, thẹn thùng khi học trò hay phụ huynh là khách hàng của những dịch vụ kể trên. Một chút thôi vì tất cả cũng quen bởi đó là hoàn cảnh khó khăn chung. Rồi tới thời mở cửa, khó khăn dần qua, nhà giáo bắt đầu có thể sống được bằng nghề nghiệp của mình. Đến giờ chắc mọi người cũng thấy, cô thầy có vẻ tinh tươm với đồng phục áo dài, sơ mi, quần tây, không ít người còn có vẻ trung lưu, vi vu với những chiếc xe tay ga đời mới.

Những sự thay đổi đó là nhờ lương bổng chăng? Hoàn toàn không dù lương đã ít nhiều có cải thiện. Hiện giờ mức lương khởi điểm của một cô giáo mới vào nghề chỉ khoảng một triệu mấy, dạy hai ba chục năm đến khi sắp về hưu thì được khoảng hơn bảy triệu, cỡ mức lương “ô sin” hiện nay. Đời sống giáo viên có thay đổi nhưng nhìn chung là từ hoạt động kinh doanh của gia đình và chủ yếu hơn là từ dạy thêm, “bán chữ”. Có người dạy giỏi, rất sớm gia nhập câu lạc bộ những người sắm được nhà lầu, xe hơi ngay từ sau thời bao cấp.

Nghề giáo nó có cái nghiệt, cái “không giống ai” của nghề. Bởi đó vừa là một nghề như bao nghề khác, nghĩa là cũng “sản xuất kinh doanh”, vừa là một nghề có lý tưởng dẫn đạo. Người ta có thể nói đến “thị trường giáo dục” nhưng lại cũng chê trách chuyện thầy cô “bán chữ”, dạy thêm. Chưa có một thống kê rõ ràng nào cả, chỉ là con số mơ hồ 10% tỉ lệ các giáo viên o ép học sinh, “tham nhũng con chữ”, một tỉ lệ không biết từ đâu ra để từ đó có lệnh cấm dạy thêm.

Việc cấm dạy thêm và mới đây là một mức kỷ luật cụ thể cho một giáo viên vô hình chung đã đẩy những nhà “mô phạm” thành những “đối tượng” trong dạng có thể phạm luật, có thể bị kiểm tra hay tố cáo và bị xử phạt như trường hợp của cô giáo kể trên. Hình ảnh thầy cô có thể đã giảm giá một cách thảm hại trong mắt cả phụ huynh lẫn học sinh ngay sau lệnh cấm rất thiếu tính “sư phạm” này.

Đã có những giọt nước mắt đắng cay của các thầy cô sau lệnh cấm này, bởi phàm khi đã chọn nghề giáo, chẳng mấy ai lại không có lương tâm hay lý tưởng xã hội. Thật khó để làm một người đang rao giảng kiến thức, đạo đức trên bục giảng lại là người o ép, bắt buộc hay trù ếm học sinh không học thêm mình.

Nếu có đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là thiểu số những người “đi lộn đường” vào cái nghề cao quý này. Chẳng mấy ai lại muốn thêm công thêm việc cho nhọc thân và lại phải mang tiếng khi phải dạy thêm nếu những điều đó là không bức thiết. Và có lẽ cũng chẳng có ai có cái khả o ép bắt buộc học sinh hay phụ huynh phải cho con em mình phải đi học thêm một khi họ đã không muốn, bởi vì với cái trình độ “dân chủ” khá cao hiện nay, việc đó hoàn toàn có thể bị thưa lên lãnh đạo nhà trường hay các phòng giáo dục.

Vì sao chúng ta không nhìn nhận chuyện dạy thêm là một cách điều tiết, bổ sung, bù trừ cho những sự bất cập của chương trình và các thiết kế giáo dục trong nhà trường công lập hiện nay? Khi chọn các trường quốc tế để phê phán chuyện dạy thêm, sao không so sánh mức đãi ngộ, cơ sở vật chất và chương trình của họ khác hẳn với các trường công? Chuyện các thầy cô kiếm thêm thu nhập vốn khá ít ỏi từ tiền lương bằng cách dạy thêm có gì là sai trái, bởi ở nước ta cho đến giờ có mấy ai có được cái hạnh phúc là sống lương thiện, đàng hoàng chỉ hoàn toàn với thu nhập “cứng” từ tiền lương?

Ở thời bao cấp, dân tình có câu châm ngôn đầy cay đắng: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Nghề giáo từ cái thời cùng khó đó đã là một nghệ “hạ bạc”, chẳng mấy được trọng vọng. Cho đến nay dường như câu nói ấy vẫn chưa lỗi thời, lạc hậu, nhất là sau cái lệnh cấm hơi nặng mùi “cảnh sát” này. Và với tính chất “bạc bẽo” đó, thì làm sao nghề giáo có thể thu hút được những tinh hoa của xã hội và từ đó sản xuất ra những tinh hoa khác cho xã hội gấp nhiều lần hơn?

Ở trên thế giới, không có đất nước nào phát triển mà không chú trọng đến giáo dục. Mọi sự thần kỳ của sự phát triển kinh tế đều phải có bước đi đầu tiên là phát triển giáo dục. Những hành động khinh suất hay thiếu cân nhắc về ngành giáo dục đều có thể ảnh hưởng lâu dài đến lãnh vực hoạt động tế nhị này, và theo đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai, tiền đồ của đất nước.

Vâng, lẽ nào chúng ta lại thấy hài lòng hơn nếu các thầy cô lại ra hàng thịt hay đi chạy xe ôm hơn là đứng trên bục giảng, cho dù đó là bục giảng… dạy thêm?

Đoàn Đạt


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận15

  • Bình AnReply

    06-10-2016 07:04:43

    Thầy giáo cô giáo có thể kiềm thêm bằng Bán Thịt, Đạp xích lô nhưng những người Bán Thịt, Đạp xích lô đâu thể kiếm thêm bằng việc dạy học. Có thể những người bán thịt, đạp xích lô không có thời giờ đọc bài viết này. nếu đọc được chắc họ buồn lắm.

  • le thinh Reply

    04-10-2016 12:48:51

    CÂU CHUYỆN NHỎ NÀY. Cách nay 30 năm , khi tôi đi học Trường Chính Trị , vì ở xa nên đã ở lại đêm ở Trường .Đêm đêm dạo phố và mua ruou nhâm nhi với đậu phộng .Tâm tình với cô hàng ruou,hóa ra là cô giáo .Vi muon nuoi lợn có lời nên cô chọn cách nấu ruou, bán ruou lấy lại tiền mua gạo nấu tiếp , còn hèm chua nuôi lợn thay cho cám miễn phí. Đó là lời .Tôi hỏi cô: này cô, ai mua ruou của cô nhiều nhất và làm cô vui nhất ? Đáp: là mấy ông nghiện ruou. Hỏi : cô bán ruou ,đàn ông nghiện ruou,về làm hỏng gia đình thì giao duc ra sao ? Cô nói,cái này là của cấp trên,của xã hội. Em chỉ biết lo cho gia đình em không đói khổ . Vậy ra,với cô,chỉ có " người xấu nghiện ruou " mới làm cho cô "tốt" . Trở lại ngày ấy hay sao?

  • ThúyReply

    04-10-2016 11:39:35

    Nhà báo phải đứng về phía người thấp cổ bé miệng nhất trong xã hội. Trong môi trường giáo dục, Phụ huynh và Học sinh mới chính là tầng lớp khổ cực nhất, chịu đựng nhiều nhất chứ không phải là giáo viên. Giáo viên dù sao mổi tháng cũng có thu nhập , có ngày thứ bày, chủ nhật được nghỉ ngơi.về già có lương hưu Còn phụ huynh? biết bao phụ huynh không có thu nhập ổn định, không biết hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền hay lỗ vốn, hay ốm đau mà không dám nghỉ việc. Họ là ai? Họ bán thịt, chạy xe ôm, bán bắp nướng, bán xôi, bán rau...Họ không dám nghỉ làm ngày nào. Họ đi làm từ mờ sớm và trở về nhà khi trời về khuya. Họ không có ngày thứ bảy, chủ nhật và không có lương hưu. Tác giả bài viết muốn duy trì việc dạy thêm để những người cha, người mẹ xe ôm, bán thịt đóng góp cho thầy cô khỏi đi bán thịt, chạy xe ôm kiếm thêm!!!

  • Thanh LiêmReply

    04-10-2016 05:23:56

    Có quá nhiều bài viết lo lắng cho sinh kế của thầy cô nếu không được dạy thêm, có quá nhiều bài báo khuyến cáo rằng nếu không được dạy thêm thầy cô sẽ đi bán thịt, chạy xe ôm, bán bánh mì kiếm sống. Điều này sẽ làm xấu đi hình ảnh của giáo viên và "ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai, tiền đồ của đất nước" nếu đời sống giáo viên không cao thì không thu hút được nhân tài vào ngành giáo dục, thì đây là việc cực kỳ hệ trọng, ngành giáo dục phải có trách nhiệm chứ sao lại bắt phụ huynh và HS phải gánh , phải làm cho đời sống GV cao lên? Tác giả gọi ngành giáo thảm lắm , từ thời bao cấp đến nay vẫn là một nghề :hạ bạc, chẳng được trọng vọng" Vậy tác giả hài lòng về tình trạng vào ngành sư phạm thì tiền lương ít ỏi nhưng tiền dạy thêm khá lắm? Vậy phải duy trì dạy thêm để GV vẫn có nhà lầu, xe xịn , ra đường quần áo sang trọng để nâng cao giá trị người thầy? là nghề "chẳng được trọng vọng" ? Vậy tác giả nghĩ thế nào về việc có sinh viên ngành sư phạm ra trường thất nghiệp phải bỏ ra hàng trăm triệu để được một chân giáo viên? Vậy ngành giáo đang là ngành tệ bạc sao vợ phi công tử nạn được ưu tiên vào biên chế giáo viên như một đền ơn đáp nghĩa của xã hội, vậy anh tài xế dũng cảm Phạm Văn Bắc vẫn mong vợ mình được trường nào đó nhận làm giáo viên.? Tác giả lo lắng sợ giáo viên đi bán thịt, đạp xích lô , Vậy ai thương cho những phụ huynh chạy xe ôm, bán thịt, bán rau, bán bánh mì..? Ai thương cho HS phải học ngày học đêm, học thêm cực kỳ vất vã, tốn tiền cha mẹ rồi tốt nghiệp trình độ vẫn rất yếu, học đến cử nhân xong , giấu bằng đi làm công nhân lao đông? Ai thương cho HS con nhà nghèo đi học suốt ngày về không có miếng bánh mà ăn, ai thương cho con nhà giàu không có thì giờ để đọc một quyển sách hay, xem một cuốn phim bổ ích, phụ mẹ chăm bà nội bị ốm, được thong thả nghe một bản nhạc hay, vẽ một bức tranh mình thích.? Dạy thêm không thể là giải pháp. Dạy thêm đang là tệ nạn mà ai cũng thấy.

  • Nguyễn AnhReply

    03-10-2016 09:32:23

    Dạy học 32 năm,năm nay 55 t,về hưu. Lương chưa hưu đã không đủ sống,về hưu giảm nữa.Lại nghe thông tin tăng tuổi hưu,giảm lương khi về hưu như các nước 40% lương.Nghe mà nực cười cho các ông BHXH.So sánh với các nước để hạ lương hưu .Mấy ông BHXH có bị điên không? GV chúng tôi đã nghe hứa "NĂM 2010 GIÁO VIÊN SẼ SỐNG ĐƯỢC BẰNG LƯƠNG'". Mỉa mai thay! Một xã hội mà người làm công ăn lương lại sống dở chết dở mà nay bị cấm dạy thêm,hạ lương hưu,tăng tuổi hưu.Sống đi dạy bằng đồng lương còm,suy dinh dưỡng nên sức khỏe giảm sút,nam 60,nữ 55 nghỉ hưu.Ai cũng bị đủ thứ bệnh.Vậy mà còn chết dở vì lương hưu.Ở các nước gần ta sao không so sánh Singapo, Malaysia...lương GV sống rất sung túc.Đi để thấy ở các nước nghề giáo được coi trọng,còn ở ta áp lực công việc,áp lực về đời sống,quá khốn khổ.

  • Thi ThơReply

    03-10-2016 08:04:27

    Tác giả viết :" Vì sao chúng ta không nhìn nhận chuyện dạy thêm là một cách để điều tiết bổ sung, bù trừ cho những bất cập của chương trình và các thiết kế giáo dục trong nhà trường công lập hiện nay?" Nếu tác giả công nhận: -Chương trình học là bất cập. -Các thiết kế giáo dục trong nhà trường công lập hiện nay là không hợp lý. Vậy sao tác giả không kêu gọi tất cả các trường công lập, từ hiệu trưởng đến giáo viên đòi hỏi bộ phải cải tiến chương trình, cải cách thể chế vì tương lai của học sinh thân yêu mà lại cúi đầu chịu đựng rồi dùng chuyện DẠY THÊM để đối phó với những sai trái rành rành như tác giả đã công nhận. nếu tác giả kêu gọi thầy cô hãy thương cho học trò phải chịu đựng một thể chế giáo dục sai lầm, một chương trình nặng nề mà học trên lớp không tiếp thu đủ, nhà trường tổ chức dạy thêm miển phí thì chúng tôi, những độc giả, những phụ huynh sẽ vô cùng tâm phục khẩu phục.

  • ThiệnReply

    03-10-2016 07:20:22

    Nếu thầy cô bán thịt, đạp xích lô thì bộ trưởng giáo dục xấu chứ thầy cô không xấu. Bộ trưởng không những lo việc học hành thi cử của HS mà còn phải lo cho đời sống của giáo viên Ví dụ 20.000 tỷ cho đề án tiếng ASnh đã dùng vào việc gì. Và đối với xã hội thầy giáo, cô giáo bán rau, bán thịt, đạp xích lọ.lái ta xi, bán bánh mì không ảnh hưởng đến tuổi thơ của HS, túi tiền của phụ huynh nên chúng tôi vẫn rất thương yêu kính trọng thầy cô..

  • Lê HƯngReply

    03-10-2016 07:13:58

    VNEN, thông tư 30 và dạy Thêm Học thêm và ba cái ung nhọt nhức nhối nhất cho ngành giáo dục trong mắt của phụ huynh chúng tôi. Chúng tôi không hiểu sao bộ giáo dục không thể giải quyết các vấn đề trên. Về vấn đề dạy thêm. Tại sao cách đây 20 năm không có vấn nạn này? Có phải cuộc sống giáo viên hồi đó cao hơn bây giờ ? Phụ huynh chúng tôi cho rằng, bộ giáo dục không thật lòng dẹp nạn dạy thêm và làm lơ đẩy gánh nặng lương bổng giáo viên lên vai phụ huynh thông qua việc dạy thêm. Ngày xưa thầy giáo nghèo lắm, không có chiếc xe đạp mà đi, đến trường chỉ hai bộ quần áo sờn rách nhưng phụ huynh và học sinh đều kính trọng, thương yêu thầy cô. Ngày nay việc dạy thêm đẩy phụ huynh đến việc bằng mặt mà không bằng lòng với thầy cô. Việc lạm thu tiền trường đẩy phụ huynh đến tư tưởng gửi con đến trường mà không tin yêu nhà trường, không kính trọng ban giám hiệu và thầy cô. Một nền giáo dục mà phụ huynh , HS đối nghịch với nhà trường như thế có lành mạnh không? Con chúng tôi sẽ lớn lên như thế nào trong môi trường giáo dục như thế? Chúng tôi mong mỏi bộ giáo dục giảm tải chương trình, học ít nhưng học những điều có ý nghĩa, học những điều cần thiết, có kỷ năng sống tốt để trẻ có nhân cách tốt biết thương yêu thầy cô, thương yêu mọi người . Song song với việc giảm tải chương trình, soạn lại chương trình cho thực chất, còn phải tăng lương cho Giáo viên và cấm triệt để giáo viên dạy thêm. Nếu có HS quá yếu, bố trí GV dạy thêm miển phí. Thành thực mà nói bộ giáo dục để cho GV than thở, kể nghèo, kể khổ, phân bua đủ thứ khi bị cấm dạy thêm cũng là làm nhục nhân viên của ngành. .

  • Thúy LanReply

    03-10-2016 06:54:19

    Nghề giáo bây giờ thảm quá. nếu thầy cô cảm thấy lương giáo viên không đủ sống, thầy cô nên làm đơn kiến nghị nhà nước tăng lương. Còn tìm cách kiếm thêm bằng dạy thêm thì tội nghiệp cho học sinh quá vì các em không còn thì giờ để nghỉ ngơi, vui chơi, học đàn ,học chơi thể thao, đọc sách, xem phim. Học thêm làm giảm ngân sách gia đình, phụ huynh khốn khổ, bửa cơm cho các em teo tóp dinh dưởng. Còn nếu chương trình nặng quá thì phải đồng lòng phản ảnh với hiệu trưởng, hiệu trưởng phản ảnh vời sở bộ. Làm thầy cô chỉ bám vào chuyện dạy thêm để cải thiện cuộc sống, khi bị cấm dạy thêm thì than van ,kể lể thì còn gì là vị thế của người thầy trong xã hội? Thương thầy cô, ai thương cho những học trò bé nhỏ, ai thương cho các phụ huynh nghèo khó?

  • NamReply

    03-10-2016 08:12:29

    Đông Hưng: Ai nói giáo viên chỉ dạy 4 tiết /ngày? Chứng tỏ bạn không biết gì về nghề giáo. Chấm bài, soạn bài , học lại bài giảng, làm bài tập , dạy tự chọn , họp tổ, họp nhóm , họp hội đồng, họp phụ huynh, báo điểm, làm đủ loại sổ sách ( khoảng 7 loại) mà phải cập nhật theo tuần , tháng

  • Cẩm TrầnReply

    02-10-2016 08:16:08

    Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả. Nhưng thay vì dùng chữ "chúng ta", hãy đề cập thật rõ ràng: "Chính phủ/ Chính quyền VN", vì cả giáo viên, phụ huynh và học sinh đều không muốn "dạy thêm, học thêm", nhưng họ vẫn phải làm, vì thu nhập, vì chương trình trên lớp nặng quá, vì "bị bắt buộc". Và chỉ có cấp cao nhất của ngành, của đất nước mới làm thay đổi được tận gốc của vấn nạn này thôi! GV không cần giàu, chỉ cần lương đủ sống để nuôi con học đàng hoàng.

  • Tuấn LêReply

    01-10-2016 08:01:41

    Bài viết thật sự đã làm tôi khóc, đọc bài viết mà cảm thấy nghẹn ngào, bài viết đã nói đúng tâm tư của giáo viên chúng tôi. Với đồng lương thua ôsin, khó khăn lắm chúng tôi mới trụ được với công việc này vì yêu nghề yêu trẻ. Biết bao bất cập của giáo dục Việt Nam, những chỉ thị trên trời đè lên vai giáo viên, trăm dâu đổ đầu tằm, con giun xéo lắm cũng quằn, có thể một ngày nào đó chúng tôi rời bỏ công việc này để đi bán thịt, đi đạp xích lô như bài viết. Một cái kết buồn nhưng mọi việc đều có thể. Tái bút: nếu bạn trẻ nào có ý định làm giáo viên mà gặp tôi chắc chắn sẽ đổi nghề và tôi cũng đã cấm con tôi theo nghề giáo.

  • Diễm ChâuReply

    01-10-2016 06:24:58

    Tôi là nhà giáo, và sẽ KHÔNG BAO GIỜ cho con mình đi theo cái nghề bạc bẽo này

  • Lam TrườngReply

    01-10-2016 06:12:33

    Chuyện này có từ lâu rồi.Giáo viên nam chạy xe ôm,còn nữ giáo viên đi mua cá,tép bán đi bán lại để cải thiện đời sống.Chẳng có gì là mắc cở cả,trong khi đó xã hội,nhà nước có đảm bảo cuộc sống cho họ không?Lên án giáo viên dạy thêm là phi đạo đức.Bác Hồ có nói:"Có thực mới vực được đạo."Tại sao so sánh các ngành khác,nếu đặt trường hợp cho Gv làm chủ tịch hay bí thư hay giám đốc sở gì đi thì họ sẵn sàng chẳng nhận đồng lương nào đâu?Gv vùng sâu đã khổ nay lại khổ thêm vì nhà nước nợ gv cả 3 năm nay chẳng thấy trả trong khi đó tham ô tham nhũng hàng ngàn tỉ đồng vẫn như không?

  • liduyanhReply

    01-10-2016 06:05:07

    Cô giáo có thể đi bán thịt, thầy giáo không thể đi xích lô vì nhà nước cấm rồi các bạn ở, bây giờ thầy giáo chạy taxi cũng được, hehe, thầy giáo bây giờ ( gọi là ông thầy ) học sinh là khách hàng mà ... thiếu gì cách mà phải đạp xích lô hay chạy taxi, nói cho hay thôi, không đi dạy là ở nhà, đã đi dạy và vào biên chế thì không có chuyện đó đâu...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.