Chuyện về người khiếm thị số 1

Nhà báo Nguyễn Công Khế trong lần gặp gỡ anh Trí
Mọi người nói về cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung một cách đầy đủ rồi. Tôi hết sức hoan nghênh khi các báo chính thống được bày tỏ một cách đầy đủ. Các tờ báo Một Thế Giới và Thanh Niên cũng có nhiều bài hay và kịp thời về đề tài này. Nay tôi xin gửi đến mọi người, bài tôi viết về một người Việt Nam - người khiếm thị số 1 thế giới theo đánh giá của mình.

Tôi cứ gọi tên anh là Trí, vì anh nhất quyết không cho tôi nói gì về anh: người khiếm thị vĩ đại thuộc loại số 1 thế giới này. Anh lại là người Việt Nam của tôi. Anh bị chứng chảy máu mắt khi đang lái xe ở tuổi 27 ở Texas vào năm 1997, khi anh mới bắt đầu khởi nghiệp, sau khi đã tốt nghiệp Đại học ở Anh. Anh được đưa vào bệnh viện và được các bác sĩ giỏi nhất ở Mỹ tiếp nhận và chữa trị, nhưng vẫn chịu hậu quả là hai mắt bị mù vĩnh viễn. Bệnh của anh được giới y học đặt cho một cái tên mang tên vị bác sĩ người Anh đã phát hiện ra loại bệnh này vào thế kỷ 18: Eals. Căn bệnh này, cũng theo giới y học là khoảng 20 triệu người mới có một ca.

Trí là người Huế, có vợ và 4 con, 3 trai và 1 gái út. Vợ anh từng là chiêu đãi viên của hãng hàng không VN. Ba mẹ anh đều là thầy giáo dạy Quốc học và Đồng Khánh Huế. Thế thì anh khởi nghiệp bằng cách nào? Nếu được anh cho phép tôi sẽ viết một bài về anh thật đúng và hấp dẫn để hầu cùng mọi người. Vì sự thật, anh mới là tấm gương lớn đối với mọi người, không chỉ giới hạn cho những người khiếm thị, tàn tật.

Nhiều báo lớn của Mỹ cũng đã muốn phỏng vấn anh nhưng anh luôn khiêm nhường: "Tôi đã có một cuộc sống ổn định rồi. Bây giờ phải làm sao để lo cho con cái và đóng góp chút ít cho xã hội. Các công ty du lịch của tôi cũng không cần PR, vì rằng, đối tượng khách của tôi là khá đặc biệt. Không thể PR theo cách thông thường".

Cuộc sống của anh, không chỉ là người thông minh, uyên bác, chu đáo mà là con người rất nhân văn. Cái lo của anh, không chỉ dành cho gia đình vợ con, mà còn lo cho giới người mù, cùng hoàn cảnh, và lo nỗi lo chung cho quê hương đất nước của anh nữa. Anh từng nói với mấy nhà lãnh đạo Huế, mà anh quen biết: "Tại sao những khách VIP của tôi, tôi rất muốn đưa về Huế, quê hương của tôi, nhưng họ chọn Hạ Long, Hà Nội, Hội An, Sài Gòn... mà ít ai chọn Huế?" Ngay người Huế đang sống ở Việt Nam, cũng rất ngại đi du lịch Huế. Hạ tầng và cung cách phục vụ không có gì hấp dẫn để người ta muốn quay trở lại, dù rằng sản phẩm du lịch Huế đâu có kém.

Khách du lịch của anh là những ai? Đó là Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook; đó là Chelsea Clinton, con gái của Tổng thống Bill Clinton; đó là Cindy McCain, phu nhân của John McCain; đạo diễn Francisco Ford Coppola (đạo diễn phim Apocalypse Now), đạo diễn - diễn viên Harrison Ford ....Và công ty của anh là những công ty nào? Công ty Đường mòn Đông Dương, công ty Những chiếc tàu Di sản, công ty IndoTrek (dành cho giới nhà giàu đi du lịch bằng xe đạp), công ty Salon Sài Gòn (dành cho những trí thức lớn của thế giới gặp nhau để thảo luận về nghệ thuật, xã hội, xem bảo tàng tranh và nghe giới thiệu về Việt Nam).

Các công ty của anh có 7 du thuyền loại lớn, trang trí nội thất tuyệt đẹp theo kiểu thời thuộc địa Pháp và Anh. Mỗi chiếc tàu trị giá khoảng 5 triệu đô, hiện hoạt động tại Myanmar, Bắc Lào, Hạ Long, đường thủy Mỹ Tho-Xiêm Riệp. Anh có tất cả khoảng 500 nhân viên làm việc tại Việt Nam và các nơi trên thế giới. Tài sản của anh có thể đến nhiều triệu đô la nhưng cái vốn quý nhất mà anh muốn hướng đến là làm sao để những chính khách tên tuổi và những nghệ sĩ lớn của thế giới biết đến Việt Nam như một vùng di sản ẩn chứa nhiều tiềm năng về con người, cảnh trí và đất đai, cũng như lịch sử dựng nước đầy khó khăn của người Việt Nam .

Khi nói về thành công của mình. Anh khiêm nhường: Tôi là người khiếm thị, khi đi làm việc được người ta thương, giúp đỡ, nên các công ty của tôi được lọt vào các hiệp hội du lịch danh tiếng của Mỹ và thế giới, những du khách VIP họ dành nhiều cảm tình, nên họ tự giới thiệu cho nhau.

Anh mua lại hai căn nhà của cựu Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge Jr tại Sài Gòn, để làm nhà ở cho gia đình và bảo tàng tranh gồm những bức tranh nổi tiếng của thế giới và Việt Nam. Nơi đây đã từng được nhiều chính khách Mỹ và thế giới đến xem và đàm đạo.

Hôm Trí mời tôi và gia đình đến dùng cơm ở nhà riêng tại Newport Beach, bang Cali, một khu sang trọng nhất tại vùng này. Đi theo tôi, có một vị bác sĩ là bà con của tôi, cũng cỡ “mục hạ vô nhân”. Sau buổi cơm, và cuộc nói chuyện với Trí, tôi đã thốt lên: So với một người như Trí, loại sáng mắt như tụi mình phải học ở anh ấy một nghìn lần. Mình chả là cái đinh gì so với anh ấy.

Mỗi ngày Trí ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Các email và nhắn tin, điện thoại đều được Trí trả lời trong tích tắc. Sự chu đáo, chăm sóc dành cho bạn bè, khách hàng đến không một ai có thể so sánh được. Như tôi đã nói, Trí là một con người mà sự thông minh, tài năng, chu đáo và nhân văn hiếm thấy trong cuộc đời này. Chữ Dạ, Thưa và lời khiêm tốn nhất như luôn ở trên bờ môi của người trí thức đúng nghĩa này. Tôi hãnh diện vì Việt Nam có một người thông minh và thành đạt như anh, chứ không phải chỉ là người Việt Nam khiếm thị thông minh như Trí. Tôi rất hãnh diện.

Và thú thật đến giờ này, tôi lại có một ham muốn là công ty Tập đoàn của tôi và bản thân tôi làm ra thật nhiều tiền bằng sự thông minh và giỏi giang như Trí, để từ nay, tôi muốn được đăng cai toàn bộ các giải bóng đá trẻ và bóng đá học đường từ U11 đến U21 để cho ra một thứ sản phẩm bóng đá chuẩn mực, để góp phần sẵn sàng cho bóng đá Việt bước vào sân chơi World Cup thế giới. Không biết Công ty của tôi và tôi có học tập nổi anh chàng khiếm thị Trí của tôi hay không?
Lạy trời, cho tôi làm được 2/10 như anh!

Nguyễn Công Khế


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận3

  • Mai xuân ThìnReply

    16-2-2019 07:37:52

    Nhưỡng mộ lẫn thán phục những tấm lòng tử tế với người dân, đất nước Việt . Ủng hộ anh Nguyễn Công Khế hết mình trong dự định nâng tầm bóng đá nước nhà dù nội tình còn trống đánh xuôi ,kèn thổi ngược.

  • cao doãn Reply

    17-2-2019 04:22:47

    Tôi không biết Anh . Nhưng như những gì anh Nguyễn Công Khế nói tôi thật sự hãnh diện và tự hào về anh, rất mong hình ảnh và con người Anh là một tấm gương cho lớp trẻ Việt nam.

  • Star FruitReply

    19-2-2019 03:36:24

    Anh Khế à, sao người tàu họ đánh mình hồi năm 79 vậy???...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.