Bắt cướp cũng cần có lòng nhân (2)

Tài xế Nguyễn Văn Hoàng và chiếc tắc-xi bắt cướp - Nguồn: Internet
Tác giả xin cám ơn các độc giả đã góp ý, phản hồi bài viết 'Bắt cướp cũng cần có lòng nhân'. Theo ghi nhận tới lúc này, trên báo điện tử Một Thế Giới có 9 phản hồi, cả 9 đều không đồng ý với bài viết.

Tác giả xin cám ơn các độc giả đã góp ý, phản hồi bài viết "Bắt cướp cũng cần có lòng nhân". Theo ghi nhận của tác giả, tới lúc này: Trên Một Thế Giới có 9 phản hồi, cả 9 đều không đồng ý với bài viết.

Trên Fb của tác giả có 13 phản hồi (comment hoặc phản ứng), trong đó có 11 likes, 2 sads. Có 3 comments cho rằng không nên nhân từ với cướp giật.

Trên Fb chỉ gồm bạn, tức thành phần độc giả có chọn lọc, không ngẫu nhiên. Do đó tác giả xin dựa vào các phản hồi trên báo điện tử Một Thế Giới để bàn luận.

Trước hết xin thưa rằng tôi đã suy nghĩ và học hỏi từ các phản hồi. Tuy nhiên, tôi vẫn nghiêng về việc nên kêu gọi, vun đắp, xây dựng lòng nhân trong xã hội. Điều này về lâu dài và căn bản sẽ tạo nhiều tốt đẹp cho xã hội, cả làm giảm các vụ cướp giật.

Tôi đã từng bị mất cắp một chiếc xe máy khi hư hỏng ngoài đường. Từng bị giật điện thoại di động lúc đứng trên lề nói chuyện, suýt té xuống đường và trong lúc loạng choạng bị một chiếc xe máy thắng không kịp đâm vào, phải ngồi bên vệ đường một lúc mới đứng lên được. Ấn tượng mạnh nhất trong tôi là: NGUY HIỂM QUÁ!

Tôi cũng từng thấy một người đi xe máy đâm xe vào một chiếc xe của kẻ cướp giật. Hai chiếc xe ngã, ba người đàn ông văng xuống đất, lồm cồm và cà nhắc đứng dậy. Dân chúng ùa vào bắt người giật đồ. Ấn tượng mạnh nhất trong tôi là: NGUY HIỂM QUÁ!

Tôi biết, ở thành phố hiện nay, số người trải qua kinh nghiệm bị giật đồ không hiếm. Tôi biết, người bị giật đồ rất căm giận người giật, chỉ muốn bắt giữ. Thậm chí, có người muốn xông vào đập kẻ giật đồ một trận! Tôi thông cảm tâm lý này.

Tôi biết, người dân và chính quyền đều muốn giảm hiện tượng cướp giật. Tuy nhiên, qua những gì tôi quan sát và đánh giá, cố gắng của lực lượng chức năng như công an, dân phòng, chính quyền các cấp… đã không thành công trong việc làm giảm hiện tượng cướp giật. Trong khi đó, khi hiện tượng cướp giật tăng lên, hiện tượng những người cướp giật bị bắt và bị đánh cũng gia tăng tới mức đau lòng. Tôi từng chứng kiến tận mắt hai người giật tiền, một người trẻ măng trong bệnh viện, một người trạc ba mươi ngoài đường. Cả hai bị túm bắt, và bị đánh tơi tả. Hai con người run rẩy xuôi tay chịu những cú đánh, đạp cho tới lúc ngã lăn ra, máu vấy mặt mũi! Sao bây giờ số trường hợp cướp giật nhiều tới vậy, bạo lực tới vậy, nhẫn tâm tới vậy?

Người cướp giật gây nguy hiểm cho người khác. Khi bị bắt, họ cũng chịu nguy hiểm không kém. So sánh với xã hội cách đây bốn mươi năm, tôi thấy sự cách biệt thật là khủng khiếp. Trước kia, một sự việc xảy ra gây xôn xao cả thành phố, cả đất nước, còn bây giờ người ta thấy bình thường. Trước kia một vụ cướp của giết người là thương luân bại lý, có khi cả chục năm mới xảy ra một lần. Bây giờ chỉ cần thống kê trên báo chí cũng thấy hàng chục vụ một năm, toàn những vụ sát thủ máu lạnh. Xã hội chúng ta đã quen với những việc “ác nhân, thất đức”, những việc “trời không dung đất không tha” như vậy từ bao giờ?

Trong lúc đau lòng vì sự suy thoái lòng nhân qua các vụ cướp giật táo tợn, tôi vẫn nghĩ rằng kêu gọi mọi người tham gia bắt cướp, thành lập đội nhóm “hiệp sĩ đường phố” không là giải pháp căn cơ. Có thể nó cho chúng ta cảm giác yên tâm hơn trước mắt, nó vuốt ve sự tức giận của chúng ta, nó có thể làm giảm tần số trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó có làm giảm sự hung bạo trong lòng người được không? Nếu cướp giật ngày càng xảy ra nhiều hơn, người lương thiện phản ứng lại ngày càng cứng rắn và hung bạo hơn, có phải xã hội ta ngày càng bị cuốn sâu vào cái vòng xoắn ốc lấy bạo lực “hợp pháp” đáp trả bạo lực “phạm pháp”? Khi số vụ việc cướp giật nhiều quá, ta nên nghĩ người cướp giật cũng là một sản phẩm của xã hội. Do đó, trong khi ngăn chặn cướp giật, cũng cần xem cải tạo xã hội như là một biện pháp. Tôi vẫn hoan nghênh tinh thần chặn cướp giật, nhưng tiến hành bằng cách đâm xe vào người cướp giật thì có phải vừa nguy hiểm, vừa vô tình nêu gương thiếu lòng nhân ái nếu lỡ kẻ cướp chết?

Tôi nghĩ, để giảm bớt cướp giật cần làm rất nhiều việc, cần nhiều nhà chuyên môn, kỹ trị thông thái. Thí dụ cần giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục, dân sinh, an ninh… Lại cần phải có giải pháp chính trị, tổ chức xã hội sao cho các đất nước có những người tài giỏi nhất đứng ra cáng đáng việc công…

Trong lúc chờ đợi đất nước có các điều kiện đó, hiện nay tôi tự nhủ mình đừng để các hiện tượng trước mắt lôi vào những giận ghét nhất thời. Càng tránh xa căm tức, hận thù, càng nghiêng về thấu hiểu, cộng tác, càng tỉnh táo hơn trong nhận định và tìm tòi giải pháp. Và tôi vẫn mong việc xiển dương lòng nhân được tiến hành như là một trong những giải pháp làm dịu sức nóng của tệ nạn cướp giật. Kẻ cướp giật nhân từ hơn một ít sẽ bớt giật đồ theo cách nguy hiểm tới tính mạng người bị giật.

Tất nhiên, mong muốn là một chuyện, thực thi được hay không là chuyện khác. Tuy nhiên, cho dù có những lúc chính mình không kìm cơn nóng giận, căm ghét, tôi vẫn không cho đó là con đường mình nên đi.

Mấy lời thật lòng giãi bày cùng anh chị, các độc giả quí mến. Và xin cám ơn các anh chị.

Lê Học Lãnh Vân


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận11

  • Rùa ConReply

    01-5-2017 10:40:36

    Ông này đến từ hành tinh nào vậy

  • TRANHUNGReply

    29-4-2017 11:40:08

    Từ " Bắt cướp cũng cần có lòng nhân (1 ) " đến bài nay tôi hiểu vấn đề mà tác giả đặt ra ! Trong bối cảnh xã hội chúng ta hiện nay , nếu bàn cãi đến vấn đề nhân văn , nhân bản , bạo lực , . . . . sẽ nói hoài không hết và có nhiều nhận xét ở nhiều góc nhìn khác nhau ? Nếu tác giả cùng thời với tôi , chắc chắn đã được học đạo đức học của môn triết ( bọn tôi hay đùa vui là triết cùn ) ; những khái niệm về đạo đức , lương tâm , bổn phận , . . . . rất nhiều thuyết khác nhau như của Kant , Durkheim , . . . cũng đã làm bọn tôi thời xưa tranh luận , cãi nhau chí chóe ! Và vấn đề " anh hiệp sĩ taxi " vừa qua cũng làm cho nhiều người tranh luận ! Tôi nghĩ có nhiều tranh luận , nhiều nhận xét là rất tốt ? ? Nhìn xa hơn " anh lái xe taxi ở SG " ; chúng ta có ủng hộ cách bài trừ tội phạm ma túy của TT Philipppines Ô Rodrigo Duterte ? Cũng như nghĩ lại xem truyện Robin Hood ta có ủng hộ hành động xem là nghĩa hiệp của Robin Hood ( cướp của người giàu , chia cho người nghèo ) ? Nói tóm : Lấy cứu cánh biện minh phương tiện hay ngược lại không được lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện tùy cơ ứng biến ? Trong cuộc sống , nhiều tình huống mâu thuẫn diễn ra đòi hỏi ta phải giải quyết , có thể trở nên anh hùng mà cũng có thể trở thành tội phạm ? Tôi rất bất bình với những hành động phi nhân , bất nghĩa , . . . . và tôi cũng ủng hộ các " ác thần " trừ gian diệt bạo ! Có mâu thuẫn ?

  • mai xuan thuanReply

    28-4-2017 02:35:28

    Tất cả đều xuất phát từ giáo dục. Mà giáo dục bao gồm: Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Trong đó giáo dục nhà trường là quan trọng bởi nền giáo dục thống nhất được tổ chức, quản lí bởi một thể chế kinh tế xã hội nhất định. Nền giáo dục của nước ta có quá nhiều vấn đề: Bệnh thành tích(thành tích tốt thì ngân sách tốt), lợi ích nhóm - lợi ích nghành, đạo đức người làm giáo dục... Xã hội như bây giờ là kết quả của nền giáo dục nhiều chục năm về trước. Có ăn có học thì nhiều, có chữ có nghĩa thì ít. Thế nên sinh ra Ngô Bảo Châu thì một mà sinh ra Trịnh Xuân Thanh, Dương Chi Dũng, Lê Văn Luyện...thì nhiều.

  • Thanh NguyenReply

    28-4-2017 12:26:43

    Xin thưa với tác giả LLHV : giả sử vợ ông bị giật điên thoại ngã xuống đường và tử vong thì khi gặp bọn cướp ông có quyết định tông xe vào chúng không hay đuổi theo chúng và kêu gọi lòng nhân từ của kẻ cướp. Nếu ông vẫn cho là ông đúng thì tôi cho rằng thần kinh ông có vấn đề.

  • tai xe Reply

    28-4-2017 11:31:09

    Tôi làm nghề taxi trước Bệnh Viện ĐH Y Dược. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ cướp giật táo tợn Bọn chúng ngày càng hung ác, dã man. Chúng cướp giật đâu cần biết tính mạng nạn nhân, có khi còn cố ý giết người. Đã có người chết, người hôn mê, người bị tàn tật. Ngay cả trong vụ này, người phụ nữ cũng bị té xuống đường, may mắn là không có chiếc xe tải nào trờ tới. Chúng còn cướp của những người nghèo bán vé số, người khuyết tật. Trong xã hội mà cướp giật lộng hành như hiện nay mà ông viết bài báo kêu gọi nhân đạo với bọn cướp thì xin lỗi, có lẽ ông chỉ ở trong phòng máy lạnh viết bài nên ông chưa hiểu hết hoàn cảnh của người dân thường xuyên sống ngoài đường như xe ôm, taxi tụi tui. Ông viết bài theo suy nghĩ của ông, nhưng chắc chắn ông rất ít ra đường, không biết nói sao nhưng đọc xong có cảm giác ông ở trên thiên đình mới xuống

  • minhleReply

    28-4-2017 08:05:52

    Có cô công nhân nhận được tháng lương 4,5 triệu ; định mang về trả nợ tiền nhà + tiền ăn + các loại sinh hoạt phí đã cắm ký từ trước thì trên đường về bị giật mất .....cô có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà trọ, bị chủ nợ đánh đập chửi rủa, không có cái ăn trong ngày mai ....xin hỏi nhân từ thế nào với kẻ cướp ? nói cho hay thì dễ, không ai muốn làm điều ác ! tại sao Việt nam phải tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm ? tại sao phải đánh ponpot năm 79 ? tại sao phải tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc 10 năm 79-98 ? tại sao không quỳ gối van xin kẻ xâm lăng đợi lòng nhân từ ....liệu hôm nay có tồn tại hay không ? giọng văn 3 phải của kẻ tu chưa chính quả !

  • NhưReply

    28-4-2017 02:39:07

    Lãnh Vân ơi, làm sao có thể thuyết phục được những người "sinh ra khác thời với mình", "lãnh hội nền giáo dục rất rất rất khác với mình", và sống trong một "hoàn cảnh xã hội rất khác" thời của mình được. Họ không có cơ hội được biết và vì thế họ không đáng trách. (Khải - ĐHKHSG)

    • Tao LaoReply

      28-4-2017 04:20:06

      Như vậy nên trở về cái thời kỳ có nền "giáo dục rất khác đó" viết bài thuyết phục cái thế hệ "rất khác đó". Còn đây là thời hiện tại, viết bài phải phù hợp với cuộc sống đương thời. "Họ không có cơ hội được biết và vì thế họ không đáng trách" . Họ là ai vậy, và ai gây ra tình trạng xã hội đầy rẫy cướp bóc như hiện nay. Và ai là người đáng hay không đáng trách ?! Cứ mơ tưởng về một thời quá khứ tươi đẹp đi, nhưng tại sao thế hệ trước không giữ được nền giáo dục hay ho đó mà để đốn như bây giờ. Lớp trẻ chịu đựng xã hội bây giờ cũng do lớp già đi sai đường thôi. Trách ai ?

  • Lý LêReply

    27-4-2017 06:53:55

    Xin cám ơn tác giả đã nhiệt tình theo đuổi quan điểm về vấn đề. Chúng ta (xã hội) có cần hiệp sĩ đường phố không? Ở các nước phát triển thì không cần vì guồng máy tổ chức an ninh xã hội của họ rất tốt, nhanh chóng và hiệu quả. Cơ quan cảnh sát của Mỹ chẳng hạn...là cơ quan dân chính (!) có thể bị thị trưởng hay thống đốc bang giải thể nếu không đạt yêu cầu. Mặc dầu được trang bị vũ khí nhưng họ không phải là tổ chức có "vũ trang của nhà nước" như quân đội. Nhiều nước không theo mô hình này. Ở ta, hiệp sĩ đường phố phải là hiệp sĩ. Các hiệp sĩ là người tự nguyện "ăn cơm nhà...vác tù và hàng tổng". Hiệp sĩ đường phố chỉ bắt cướp chứ không đánh cướp tàn bạo vì như vậy thì không phải là hiệp sĩ. "Giữa đường, thấy việc bất bình chẳng tha" là tâm tư của người hiệp sĩ, vụ việc một thằng lưu manh xuống tay với một nữ tiếp viên trong sân bay Nội Bài trước đây cho thấy "xã hội ta" cần có nhiều hiệp sĩ "Lục Vân Tiên", do nhân viên an ninh có mặt...cũng như không! Tàn bạo có bản chất là bạo lực sai trái, nó khác hẳn nguyên tắc mọi người cùng góp tay bảo vệ an ninh xã hội. Mọi người dân lương thiện cùng đứng lên chống trả bọn bất nhân, cướp giật vẫn là cách làm tốt nhất trước khi xã hội không còn tình trạng này. Khi xã hội có thu nhập bình quân tốt và sự chênh lệch mức sống không quá cao, ai cũng có việc làm thì hiệp sĩ sẽ...thất nghiệp. Đó là xã hội của hơn 100 năm nữa, nếu làm được (!) theo cách hình dung của một nhà lãnh đạo.

  • lethanhbinhReply

    27-4-2017 01:23:42

    Nói như tác giả LLHV thì : chúng ta cần mở 1 trường học, giáo dục những đứa ăn cướp về lòng nhân từ, về sự nguy hiểm khi đi cướp, vì bọn cướp khi cướp giật cũng sẽ gặp nguy hiểm vì bị bắt! Lý lẽ hay vãi@!

    • Lê Học Lãnh VânReply

      27-4-2017 07:05:29

      Tôi thật lòng mong được nghe và học hỏi từ các ý kiến đóng góp. Cám ơn anh.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.