Chuyện về người khiếm thị số 1

Mọi người nói về cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung một cách đầy đủ rồi. Tôi hết sức hoan nghênh khi các báo chính thống được bày tỏ một cách đầy đủ. Các tờ báo Một Thế Giới và Thanh Niên cũng có nhiều bài hay và kịp thời về đề tài này. Nay tôi xin gửi đến mọi người, bài tôi viết về một người Việt Nam - người khiếm thị số 1 thế giới theo đánh giá của mình.

Hãy trả bóng đá về cho… bóng đá

Tôi tha thiết đề nghị Nhà nước không nên can thiệp quá sâu vào nhân sự bóng đá và các hội đoàn thể thao một cách thô thiển nữa.

Cảm ơn ông Park và những con người thầm lặng

Đằng sau vinh quang của tuyển Việt Nam trong năm 2018 là những con người thầm lặng. Cần phải nói lời cảm ơn tới họ.

Kiểm soát quyền lực

Tôi không thích viết về những người đã ngã ngựa. Nhưng nếu im lặng hẳn thì mình cũng không cảm thấy an ổn.

Những người thầm lặng của bóng đá

Nhiều người thầm lặng và càng ít những người ham danh, hám lợi vào lĩnh vực này thì Việt Nam ta có nền bóng đá xếp ở top cao ngay. Không khó.

Nhà Thờ và Tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cần được gìn giữ

Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến ủng hộ không giải tỏa khu Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Dòng Mến Thánh Giá, vì tu viện này được lập vào năm 1840, nhưng cho đến mãi tận năm 1926, 1927 của thế kỷ trước mới được xây dựng thành một khu kiến trúc cổ kính và có giá trị như một di sản tâm linh hiện nay.

Ngày mai, bóng đá Việt sẽ khác

Đời sống bóng đá sẽ trở lại bình thường và chúng ta lại phải đối diện với thực trạng của nó. U.23 VN đã cắm lên một cột mốc mới là chúng ta đã lên được đỉnh của Châu Á ở lứa tuổi này. Nhưng ngày mai sẽ khác ngày hôm nay đấy. Nếu như ta không chịu thay đổi và chẩn đoán đúng căn bệnh mạn tính trên cơ thể bóng đá Việt Nam bấy lâu nay.

U.23 Việt Nam 1 - 2 U.23 Uzberkistan: Một trận đấu có nhiều điều đáng suy ngẫm...

Tôi chưa bao giờ xem một trận đấu trên sân tuyết thế này. Tôi không hiểu tại sao LĐBĐ Châu Á (AFC) lại cho phép trận đấu chung kết U.23 diễn ra trên sân Thường Châu tỉnh Giang Tô đầy tuyết.

U23 Việt Nam thắng U23 Qatar: Chúng ta đã ngẩng cao đầu!

Mỗi lần tổ chức U.21 quốc tế là tôi chú ý đến sự có mặt của U.21 Thái Lan. Ám ảnh Thái Lan cứ nằm mãi trong tâm khảm người Việt yêu bóng đá.

Sáng suốt để quyết định vụ BOT Cai Lậy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định một việc rất đúng vào buổi chiều hôm qua, là tạm dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy 30 ngày để làm rõ tính pháp lý cũng như những khuất tất bên trong trạm BOT này.

23.11, nhớ ông Kiệt

Tôi đã có nhiều dịp về thăm quê ông, ăn giỗ cùng gia đình ông. Quê hương ông ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tôi từng chứng kiến những người anh em ruột rà của ông vẫn đi đập lúa, gieo mạ trên những cánh đồng, bên cạnh những dòng kênh rạch và những rừng dừa nước quê ông, dù lúc đó ông đã là Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng của nước Việt Nam.

Thầy Châu Khắc Đa và các bạn Tiểu La

Suốt tuổi thơ tôi ở quê nhà Thăng Bình. Tôi bắt đầu đi học ở trường làng Hương Hội. Rồi sau đó lên trường Tiểu học Thăng Bình. Lên trung học đệ nhất cấp, học Trung học Tiểu La. Thầy Châu Khắc Đa làm hiệu trưởng và dạy Toán lớp tôi.

Thím Năm

Tại sao trong cuộc đời rất nhiều biến cố sinh tử của đại gia đình tôi và cả dân tộc, tôi lại nhớ nhiều đến thím Năm? Bởi vì bà là mẫu người hiền lành và chịu đựng một cách hiếm thấy của những người phụ nữ mà tôi từng gặp.

Con người mong manh

Bây giờ những ông bà chủ facebook tha hồ chửi tục, bịa đặt đối với những người mình cho là đáng chửi, đáng để vu khống, miệt thị cho đã miệng. Và đến khi sự thật phơi bày thì những người sử dụng sản phẩm của ông Mark Zuckerberg cũng không cần đến bất cứ lời xin lỗi nào. Thật là công nghệ bậc cao đã đưa nhân loại đến một cõi "tự do tuyệt đối đáng sợ " thật.

Đi và buồn

Cha ông ta để lại tài nguyên của cải không phải là vô tận, nhưng những gì chúng ta có được, đủ nuôi sống dân tộc ta sung sướng và tạo nên cuộc sống an lành và đáng sống...

Một tuần toàn những chuyện buồn

Đối với các nhà báo chúng ta, phẩm hạnh và đạo đức nghề nghiệp không thể dung thứ những sai phạm từ lương tâm nghề nghiệp và để đồng tiền dẵn dắt một cách bất lương.

Nghề báo lắm hiểm nguy

Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

Lại phải nói về Sơn Trà

Hôm trước có một “dòng trạng thái” (status trên Facebook) của một bạn đồng nghiệp ở Đà Nẵng bảo rằng Nguyễn Công Khế, từng lấy bút hiệu Nguyễn Sơn Trà, mà chưa hề lên tiếng về vụ phá hủy môi trường ở rừng Sơn Trà.

Hãy phấn đấu để bằng người dân này

Tối hôm qua, tôi đang ở nhà tận quận 9, anh bạn từ bên Mỹ vừa về, xuống thăm. Ngồi một lát, ông bạn bảo: “Ông ở hoài dưới này buồn lắm, mặc áo quần vào, tôi chở ông qua Phú Mỹ Hưng uống ly nước, xem đô thị chút, rồi tôi chở ông về nhà ngủ”.

Về việc cho phép những bài hát trước 1975

Mở lòng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và nhất là chủ trương cấp phép cho các bài hát được sáng tác trước năm 1975 là việc làm cần thiết, để mở ra lòng tin giữa người Việt Nam với nhau sau bao nhiêu năm chiến tranh và phân ly.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.