Đối  tượng bị tố cáo (thường là những người có chức vụ, quyền hạn, tinh thông pháp luật, có nhiều mối quan hệ phức tạp…) ngay từ đầu thường phủ nhận nhận giọng nói trong băng ghi âm, ghi hình không phải là của mình. Cho nên các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc kết luận, vụ việc phải kéo dài do phải xác minh, giám định.
Trong quá trình giải quyết, có quan điểm khai thác triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội cho rằng băng ghi âm, ghi hình do đương sự, nhà báo, luật sư... cung cấp không được coi là “chứng cứ“. Nếu quan điểm này là pháp luật thì các quan chức tham nhũng, những kẻ lừa đảo… sẽ thoát vòng tố tụng do chưa đủ “chứng cứ” chứng minh là tội phạm. Điều này sẽ gây bất bình trong dư luận xã hội về tính nghiêm minh của pháp luật.
Thực trạng xử lý một số vụ tham nhũng trong thời gian qua chưa tạo được lòng tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Có những vụ đủ căn cứ để khởi tố, xử lý hình sự nhưng lại chỉ xử lý hành chính.
"Nếu hiện tượng “chạy án” có thực và có người“chạy” được thì lòng tin vào công lý, vào lẽ công bằng ở đời này sẽ không còn nữa”.
Việc xử lý hình sự thường bị kéo dài, trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần, không thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng về xác định tội danh, hình phạt. Việc đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự còn nhiều bất cập...
Ngay trong thời gian Quốc hội họp bàn về công tác phòng chống tham nhũng, các đại biểu chất vấn chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến xét xử oan... thì liên tiếp xảy ra việc chánh án bị bắt vì nghi nhận hối lộ.
Tình hình vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp, dù chỉ do một số “con sâu“ gây ra nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của người dân và uy danh của cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhiều ý kiến cho rằng việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang diễn ra hiện nay.
Đơn cử, vụ ông P.T.D ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang là sự kiện luận bàn của giới luật gia và báo chí. Người dân đã cung cấp giấy cho thấy ông D. nhận tiền 70 triệu đồng và hàng chục file ghi âm thể hiện ông đã nhận tiền của, hứa lo trọn gói cho bị cáo được tại ngoại và hưởng án treo.
Theo người dân, trước và trong quá trình nhận tiền, ông D. liên tục khoe khoang đã gặp ông này, ông kia là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tiến hành tố tụng để lo cho bị cáo được tại ngoại và hưởng án treo theo cam kết. Rồi khi phát hiện bị lừa dối, đương sự cung cấp các file ghi âm cho cơ quan pháp luật, ông D. cũng không thừa nhận giọng nói trong file ghi âm là của mình.
Điều khó hiểu là kết quả giám định đã chứng minh sự thật khách quan, vụ án đã được khởi tố, nhưng sau đó ông D. vẫn thoát vòng tố tụng một cách khó hiểu vì cơ quan chức năng đình chỉ điều tra với ông D.
Vấn đề pháp lý đặt ra là băng ghi âm, ghi hình do đương sự, luật sư cung cấp cho cơ quan bảo vệ pháp luật có được coi là chứng cứ hữu hiệu để chứng minh tội phạm trong tố tụng hình sự hay không?
Từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng cho thấy nguồn tài liệu được “ghi âm”, “ghi hình“ là một nguồn chứng cứ, là vũ khí hữu hiệu của người dân, của nhà báo trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng. Thậm chí đó còn là chứng cứ “vàng” đối với những người tiến hành tố tụng trong việc chứng minh sự thật khách quan vụ án.
Nếu ai đó cho rằng băng ghi âm, ghi hình không phải là chứng cứ thì đó là sự ngụy biện, bao che, dung dưỡng cho cái ác đã và đang tồn tại trong xã hội.
Nếu băng ghi âm, ghi hình của người dân, của cơ quan báo chí cung cấp cho cơ quan bảo vệ pháp luật tố cáo hành vi tham nhũng, lừa đảo, những tiêu cực trong xã hội không  được coi là chứng cứ trong tố tụng hình sự thì công tác phòng chống tội phạm chỉ tồn tại trên giấy. Lúc đó người dân sẽ không tin tưởng để thực hiện việc tố cáo và cung cấp các tài liệu chứng cứ chống lại các quan tham.
Xin mượn lời tiến sĩ Trần Ngọc Đường đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, nhận xét về chuyện này: “Trong xã hội xuất hiện thuật ngữ “chạy án", tôi nghĩ rằng trong đời sống mà còn “chạy” được án thì không có gì mà không “chạy” được. Bởi lẽ “chạy án” là loại “chạy” khó nhất. “Chạy án” phải vượt qua những thủ tục tư pháp phức tạp, chặt chẽ, qua nhiều khâu, nhiều công đoạn, nhiều người, có sự chế ước, kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau. Điều đó chứng tỏ con người không tin vào bản án họ mới “chạy” và họ tin rằng “chạy” được. Nếu hiện tượng “chạy án” có thực và có người“chạy” được thì lòng tin vào công lý, vào lẽ công bằng ở đời này sẽ không còn nữa”.
Trọng Mạnh
(Ảnh minh họa. Máy ghi âm rất cần thiết để ghi lại lời nói hứa hẹn "chạy án")