ngày 20 tháng 09 năm 2017
Văn học - Nghệ thuật
 

Ký ức Paris gợi cảm và hoang dại qua quyển sách ảnh quý hiếm

In bài viết
  Hãy nói về sex. Cụ thể, hãy thử hình dung đến quang cảnh và văn hóa tình dục của Paris hoa lệ những năm đầu thế kỉ 20.

Lớp trẻ Paris giai đoạn này nghĩ sao về muôn kiểu “giải khuây” táo bạo? Từ bao giờ những khái niệm có lúc được xem là ‘phản văn hóa’ lại tiềm ẩn nơi tiệc rượu xa xỉ, show trình diễn khỏa thân lẫn trò vui xác thịt? Làm cách nào để mô tả cụ thể về thế giới một thời đầy “hoang dại” nơi thủ đô nước Pháp?

Horizontal Collaboration (tạm dịch: “Hợp nhất Chân trời”) - tựa sách ảnh độc đáo biên soạn bởi nhà nghiên cứu văn hóa người Mỹ Mel Gordon, có thể cho bạn cái nhìn chân thật về một góc Paris “gợi cảm” đến khó tin trong quá khứ. Tác phẩm tập hợp nhiều bức ảnh, tranh minh họa quý hiếm, cùng mô tả chi tiết về văn hóa sex tiêu biểu ở Pháp thời kì năm 1920-1946.

“Tôi đã bỏ ra vài năm gặp gỡ những người Pháp lớn tuổi, thu thập đủ loại hiện vật văn hóa, sách giới thiệu về hệ thống nhà thổ ở Paris, thậm chí tìm tòi nhiều tài liệu cá nhân,” Gordon giải thích trên trang Huffington Post. Ông nói: “Với người Pháp, sex đơn thuần là ví dụ của việc theo đuổi chủ nghĩa khoái lạc — một thứ niềm vui dễ đạt, đôi khi có phần mỉa mai dù luôn mang tính tất yếu, vững bền”.

Từ những gì được tiết lộ trong Horizontal Collaboration, độc giả có cơ hội “ngược về” Paris giữa một thời đại - không gian phù phiếm, khi sex trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho đa dạng loại hình giải trí khác nhau. Dưới đây là vài chi tiết cụ thể đặc biệt thú vị, do Gordon đúc kết qua tác phẩm.

Gái làng chơi và sách… triết học

Từ thế kỉ 17, chế độ quân chủ tại Pháp nghiêm cấm truyền bá văn hóa phẩm cổ xúy hệ tư tưởng phóng khoáng, trụy lạc. Vì thế suốt một thời gian dài, người Paris chọn cách tìm đọc các ấn bản sách “đen” từ nhà thổ, do giới gái điếm mua đi bán lại.

Điểm lý thú là, để tránh bị phát hiện, dạng sách này được viết với văn phong tương tự như văn thư triết học nhưng lại lồng ghép không ít câu từ thô tục. “Sách triết học,” từ đó, biến thành một kiểu tiếng lóng ám chỉ sách báo khiêu dâm lưu hành trái phép.

Chiếc ghế “tình nhân” của vua Edward VII

Với nhiều công dân Paris yêu thích đồ nội thất, “ngai vàng tình yêu” được thiết kế riêng cho vua Edward VII là món hiện vật không thể không nhắc đến.

Dù lên ngôi vua muộn màng ở tuổi 59, Edward thời trai trẻ đã nổi tiếng với tướng mạo cao lớn và thói đào hoa. Chiếc ghế bộc nệm đặc biệt, tạo hình như một yên ngựa khổng lồ, từng là nơi ông thường ngồi “mây mưa” cùng các cô nhân tình. 

Nhà thổ theo phong cách… gia đình

Theo thống kê về 211 nhà thổ tọa lạc quanh thủ đô Paris, gần 90% trong số này tồn tại dưới hình thái các địa chỉ “kinh doanh” ngắn hạn, tổ chức quản lý bởi một gia đình đơn lẻ. Chúng thường được gọi bóng gió bằng cụm từ maisons de rendez-vous, hay “nơi gặp gỡ,” thường thu hút khách hàng quen là người dân sinh sống gần đó.

Cánh mày râu đến đây uống rượu, phàn nàn về công việc, và cuối cùng, có cơ hội “vui vẻ” với một cô gái tại đây. Gordon nói về dạng nhà thổ này như sau: “cấu trúc xã hội Pháp bấy giờ mong muốn mô phỏng viễn cảnh nhất quán về khái niệm gia đình tư sản, nhưng với một cái kết ‘hào hứng’ hơn.”  

   

Vũ trường “tôn vinh” cái chết

Cabaret du Néant, một nhà hàng kiêm vũ trường nổi tiếng ở quận Montmartre mở cửa từ năm 1890, có chủ đề trang hoàng gây kinh ngạc cho nhiều người: cái chết. Khung cảnh quán tràn ngập hình ảnh xác chết, những cổ quan tài tái sử dụng làm bàn ghế, đội ngũ “đạo tì” phục vụ khách tận tình, chưa kể thực đơn cocktails tại đây đều mang tên của đủ loại…dịch bệnh nguy hiểm. Có thể khiến vài vị khách yếu tim khiếp sợ, nhưng Cabaret du Néant vẫn là một trong những địa chỉ “ăn chơi” từng được lui tới nhiều nhất tại kinh thành Paris.

Sinh viên Paris trong những bữa tiệc vô độ

Khu vực phố Latin, nằm ở phía trái sông Seine, từ lâu có tiếng như chốn giải trí “thả cửa” cho sinh viên lẫn nghệ sĩ giàu có quanh Paris. Lớp thanh niên càng kéo đến đây đông hơn sau những ngày tháng học hành, thi cử căng thẳng. Để “tái tạo” năng lượng, đôi khi họ sẵn lòng đắm mình vào những cuộc vui thâu đêm, vô độ, thậm chí kì quặc.

Không chỉ có vũ trường, tiệc tùng nóng bỏng, Paris từ những năm 1920 đã xuất hiện sự kiện hội họp - show trình diễn dành cho giới đồng tính

Buổi vũ hội đáng nhớ tại đây có tên Bal de Quat’z’ Artz, đã khiến người dân trong vùng một phen hoảng loạn, khi toán sinh viên trong quán bar bất ngờ lột sạch quần áo và xông thẳng ra đường. Giải khuây, lúc ấy, là cách gọi khác của bữa party “người lớn” với rượu và sex.

Bìa và một số trang sách kèm minh họa sống động của Horizontal Collaboration

Như Ý (Dịch từ HuffPost)           

 

 

 

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Điều quan trong là chất lượng cán bộ, chứ vẻ bề ngoài lịch lãm chẳng nói lên được điều gì…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Quy trình kiểm định với cả chục chuyên gia mà cũng để lọt một nhà sản xuất ma thì có khi đến ông nông dân chân đất cũng có thể làm cán bộ kiểm định được! Và một sản phẩm giả thuốc lại được một vị Thứ trưởng của Bộ Y tế một quốc gia công nhận là "thuốc" kém chất lượng, đến khi ra tòa xét xử cũng lại được "công nhận" là thuốc, thì như vậy quả thực, làm cán bộ ở Việt Nam "dễ" quá còn gì!