ngày 17 tháng 10 năm 2017
Thế giới showbiz
 

Sốc: Vũ Thu Phương tiết lộ từng bị 'ông trùm Hollywood' Harvey Weinstein quấy rối tình dục

In bài viết
  Ngay sau khi Harvey Weinstein bị tờ New York Times phanh phui vụ scandal sex suốt 30 năm qua và hàng loạt ngôi sao đã lên tiếng mình từng là ngôi sao thì hôm nay, một diễn viên - người mẫu đầu tiên của Việt Nam cũng lên tiếng, đó là người mẫu Vũ Thu Phương.

Bằng một dòng trạng thái khá dài, cựu người mẫu Vũ Thu Phương đã tiết lộ rằng cô từng là nạn nhân của Harvey Westein vào năm 2008 khi nhà sản xuất nổi tiếng này đến Việt Nam. Không chỉ kể chi tiết việc bị tấn công giống như kịch bản mà các diễn viên khác tố cáo, Vũ Thu Phương còn cho biết, khi nói ra sự thật này, cô có dịp giải thích được lí do của "bom xịt -Shang hai" và lí do cô từ bỏ giấc mơ Mỹ và hợp đồng với Weistein Film.

Nguyên văn những chia sẻ của Vũ Thu Phương về việc bị 'ông trùm Hollywood' Harvey Westein quấy rối tình dục

"Shanghai, Weinstein và tôi
Tôi mới biết chuyện của ông Harvey Weinstein

Cảm xúc hỗn độn, không biết là vui hay buồn! Tôi đã từng rất tôn trọng và quý mến ông bởi tôi thấy cách ông làm việc, cách ông vận hành bộ máy, cách ông tạo nên những tượng vàng Oscar và bởi cách ông đối xử với tôi. Nhưng, vâng, tôi cũng là nạn nhân, một nạn nhân câm nín 9 năm nay... 
Năm 2008, hãng phim của một đạo diễn Việt kiều mời tôi tới dự một đêm giao lưu giữa đoàn phim hollywood để tìm 3 gương mặt mới cho phim Shanghai. Tôi là một trong 3 gương mặt được chọn. Lần casting 1, sau một hồi hỏi chuyện qua lại, quay các góc và diễn xuất thử tôi được mời quay lại casting lần 2 . Nhưng, lần 2 này lại rất đơn giản, chỉ là cuộc tản bộ từ khách sạn Hyatt qua nhà sách Nguyễn Huệ. Tôi và ông Weistein trò chuyện qua lại và ông mua tặng tôi 5 cuốn sách đặc biệt về nghành điện ảnh và thời trang. Khi nghe tôi còn có một tiệm thời trang do tôi thiết kế ông còn đề nghị ghé qua thăm tiệm thời trang "Louis" ở 11 Nguyễn Trãi của tôi. Lúc đó dường như tôi và nhân viên còn chưa cảm giác hết được một ông trùm Hollywood vừa ghé qua mua tặng cô trợ lí của ổng cái đầm dạ hội đắt tiền nhất trong cửa hàng của mình. Ông nói, bạn gái ông cũng là một nhà thiết kế gốc Hoa thế nên ông thấy quý mến một cô siêu mẫu đam mê điện ảnh, thích thiết kế thời trang như tôi. Ông còn khiến tôi sung sướng khi nói: "Nếu như cô mang các thiết kế của mình sang Hollywood thì họ sẽ vô cùng yêu thích thiết kế của cô, tôi tin chắc như vậy và tôi có thể giới thiệu họ cho cô". 
Ông đã cho tôi một niềm tin, một sự khẳng định chắc chắn về năng lực thiết kế của mình.
Sau đó họ ra về với lời hẹn sẽ gọi lại của tôi. 
Tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tin báo là mình là người được chọn: "Cô sẽ trở thành một trong những diễn viên trong bộ phim" Shang hai" của đạo diễn Mikael Hastrom , với sự tham gia của những ngôi sao tầm cỡ như Củng Lợi, Châu Nhuận Phát, John Cusack, Ken Watanabe... và cô sẽ là ngôi sao châu Á mới của chúng tôi!".

Vũ Thu Phương trong phim Shanghai

- Đó là một vai thứ chính vì nội dung phim chỉ có 3 nhân vật nữ do Củng Lợi, Rinko (một nữ diễn viên người Nhật) và cô. Cô vào vai một cô siêu mẫu, một mật thám người Hoa có cá tính khá phức tạp: Đẹp, quậy và "chảnh". Để vào vai diễn này cô phải nói cả hai ngôn ngữ Anh và Hoa (tiếng Hoa có trợ lý giúp phiên dịch) và học một chút võ. Có một số cảnh quay cô đóng bên cạnh Củng Lợi và John Cusack. Phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Thái Lan và Anh".
Một người trợ lí của ông Harvey trực tiếp nói với tôi như vậy. Đến giờ phút này tôi vẫn nhớ cảm xúc lúc đó. Với con bé 23 tuổi thì đây đúng là giấc mơ đã thành sự thật!
Ông Hervey là một người có tình cảm đặc biệt với châu Á và Việt Nam. Ông nói thực sự muốn chọn Việt Nam để quay phim. Tôi đã thuyết phục ông ra Hà Nội gặp một vị lãnh đạo của một hãng phim nhà nước với mong mỏi sẽ cùng hợp tác và giúp đỡ. Người lãnh đạo ấy hơi trịch thượng và ông Harvey cảm thấy khá thất vọng. Cộng với yếu thế về cơ sở hạ tầng, giao thông khá khó khăn nên sau đó ông chọn Thái Lan và Anh để quay chính. Tôi đã từng khá buồn và tiếc bởi điều đó! 
Sau này tôi biết còn 2 diễn viên khác của Việt Nam cũng được chọn giống tôi. Nhưng đến sát ngày đi lại chỉ còn một . Và 2 chúng tôi lên đường cùng một cô trợ lí riêng mà ông Harvey thu xếp cho tôi (cô ấy thông thạo tiếng Anh, Pháp, Hoa).
Lần đầu tiên được trải nghiệm phòng suit tại khách sạn 5 sao cùng 1 cô trợ lí chính và 2 cô trợ lí của ông Harvey luôn chăm sóc. Tôi thấy như mình đang ở trên thiên đường...
Tôi dần trở về hiện thực khi qua ngày thứ nhất và thứ hai ở phim trường. Vai diễn không như ông Harvey nói bởi vì tiếng Anh của cô không tốt nên không thể thu tiếng trực tiếp và phải đổi vai nhỏ hơn. Hãy chấp nhận, phải cố gắng và kiên nhẫn, nhất định cô sẽ làm được!".
Ông ấy cho tôi một lời giải thích. Một lần nữa, tôi tin, bởi tôi thấy rõ sự non yếu của mình như thế nào. 
Nhưng tôi thật sự rất buồn !!!
Tôi đã muốn quay về Việt Nam ngay, nhưng ông lại nói: "Tôi sẽ mời cơm Củng Lợi và Jonh Cusack tối nay, rồi cô sẽ thấy họ có bắt đầu còn tệ hơn cô rất nhiều".

Vũ Thu Phương và Củng Lợi

Sau buổi tối đó, tôi lại hừng hực ý chí và mong một ngày có thể được như chị Củng Lợi!
Về Việt Nam, tôi cảm thấy hơi ngượng với truyền thông, mọi thứ đã hơi khác so với khi tôi đi... 
Tôi lại hân hoan và vô cùng hồi hộp , xen lẫn lo sợ khi chuẩn bị cho buổi ra mắt phim tại Hông Kong. Nếu tôi đóng quá dở thì sao? Nếu tôi đóng hay thì sẽ như thế nào? Tôi chuẩn bị được xuất hiện trên màn ảnh của một phim bom tấn...
Tôi tìm mãi, tìm mãi... những mong thấy được hình ảnh của mình trên màn ảnh. Và tôi đã khóc lặng người đi khi thấy bản thân mình lướt qua. Nó quá mờ nhạt, quá thất vọng, tại sao cảnh quay của tôi lại bị cắt nhiều đến thế? Tại sao tôi lại chỉ như một "bóng ma" trong phim??? 
Tôi nhìn ông Weistein với một ánh mắt có lẽ vừa là giận dữ vừa là bi thương và chỉ có thể cất được đúng một chữ: why (tại sao)?
Và cứ thế nước mắt trào ra. Chờ tôi bình tĩnh, họ giải thích, phần lớn vì lí do chính trị của Hong Kong và Thượng Hải nên phim đã bị cắt rất nhiều. Chính quyền Thượng Hải doạ kiện nếu họ không cắt rất nhiều đoạn liên quan đến chính trị nhạy cảm thì khả năng phim sẽ không bao giờ được chiếu. Và cảnh của tôi lại nằm trong số nhiều đó, haizzz... 
Tôi thực sự buồn, tủi, khi nghĩ về Việt Nam, tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải đối diện báo chí. 
Tôi đã hỏi họ: "Tôi phải nói với báo chí như thế nào? người ta sẽ khinh thường tôi là kẻ nói dối".
- "Cô chưa cần phát biểu gì cả, chúng ta sẽ chọn cho cô một dự án mới. Hãy chuẩn bị tinh thần cho buổi ra mắt ở New York, Lon don, chúng ta sẽ kí hợp đồng cho dự án mới. Khi có nó trong tay, họ sẽ quên ngay chuyện này, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, lần này chúng ta không như thế này nữa. Cô sẽ sang Mỹ học tiếng Anh và diễn suất nghiêm túc, chắc chắn cô sẽ thành công!" 
Thực sự đến lúc này trong tôi dù buồn nhưng vẫn là cả một sự kính trọng vô cùng lớn với ông Weistein và team. Họ chỉ cho tôi quá nhiều, chẳng hề vụ lợi. Họ dường như quá tốt, dù rằng khởi đầu ít thuận lợi nhưng vẫn là một con đường tươi sáng phía trước với tôi.

Vũ Thu Phương và John Cusack


Tôi lại mang một tâm trạng hỗn mang khi về VN. Tôi không sẵn sàng xa mẹ, một người phụ nữ tần tảo, hy sinh bao năm vì chồng vì con, mẹ con tôi dựa vào nhau mà sống. Và mẹ lại đang có chuyện buồn trong khi sức khoẻ mẹ lại không tốt nữa. Đứng trước 2 sự lựa chọn, tôi cảm giác mình muốn phát điên. Nếu tôi đi, lỡ mẹ có vấn đề gì thì làm sao tôi lập tức đến bên mẹ được? (tôi đã từng từ bỏ việc đi thi Hoa hậu Trái Đất 2006 dù tên tôi đã lên trang chính thức của cuộc thi, chỉ bởi vì tôi không đủ can đảm xa mẹ 3 tuần). 
Lần này, nếu tôi không đi, tôi sẽ không có cơ hội mở miệng giải thích cho sự việc lần này và sẽ chẳng có tương lai ở Hollywood để chứng minh và khẳng định giá trị bản thân. Nhưng dường như con đường vào Hollywood có vẻ vẫn quá dễ dàng với tôi, trong khi tôi vẫn nghe nhiều về cạm bẫy! Mẹ và tôi tâm sự khá nhiều, và cuối cùng, tôi quyết định vẫn đi ra mắt phim tại New York, tự cho mình dũng khí phải bước đi để xây dựng tương lai mới. 
Việc ra mắt diễn ra khá tốt đẹp cho đến khi trợ lí báo tôi chuẩn bị để họp với ông Weistein khuya hôm đó. Vì sáng hôm sau ông ấy phải đi Anh nên chúng tôi tranh thủ họp đêm để bàn về hợp đồng phim mới. 
Trợ lí đưa tôi vào phòng khách trong phòng tổng thống của khách sạn, cô ấy bảo tôi ngồi chờ, ông Weistein đang họp qua điện thoại chắc tầm 15 phút nữa xong. Cô trợ lí ngồi cùng tôi khoảng 5' phút thì nói cần phải đi lấy hồ sơ bị quên. Tôi ngồi chờ một mình mà trong lòng khá là hồi hộp vì không biết phim mới sẽ như thế nào? Tôi lướt qua vài cuốn sách, khi nghe tiếng tằng hắng giọng, tôi ngẩng mặt lên,.......mọi thứ sa sầm lại khi tôi thấy ngài Harvey Weistein chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đang đứng cười nhìn tôi. Trong khi tôi còn đang nóng bừng bởi bối rối, ông hỏi:
- Cô đã sẵn sàng để bước vào Hollywood?
Tôi còn chưa kịp trả lời bởi miệng còn đang cảm thấy đắng nghét thì ông lại tiếp:
- Cô có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng? Phim mới sẽ có một ít cảnh nóng đó, và tôi nghĩ tôi cần dạy cô một chút, yên tâm đi, bất cứ ai ,dù ngôi sao như A hay C hay rất nhiều người khác cũng đều từng trải qua chuyện này, hãy coi như đây là kinh nghiệm cần có để cô có chỗ dựa vững chắc hơn cho sau này. Không trải qua những chuyện này cô sẽ rất khó thành danh".
Mọi thứ trong tôi sụp đổ, cái điều tôi lo sợ cũng đến. 
- Xin lỗi ông,... tôi nghĩ..... Hollywood không phải là nơi dành cho tôi, ....tôi có được phép về phòng của mình không? ....Tôi nghĩ chuyện này người khác biết sẽ không tốt đẹp gì cho cả tôi và ông .
Với chút sức lực phản kháng còn lại, tôi không nghĩ mình có thể bình tĩnh được đến thế. Chân tay tôi run bần bật, tôi phải bấm tay này vào tay kia để cố gắng kìm giữ chúng cho bớt run. Nhưng tôi phải cố gắng bình tĩnh, cố gắng phải minh mẫn. Thực sự lúc này ông ấy có hiếp hay giết tôi liệu có ai biết và can thiệp hay không? Cảm giác thực sự vô cùng kinh khủng, đầu tôi căng ra, tôi cảm giác các dây thần kinh có thể đứt ra ngay lập tức.
Cũng không hiểu vì kiểu cách của ông thế, hay vì người Mỹ vẫn sợ bị kiện hay sao mà ông chỉ nói: " Tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ, chúng ta có thể kí hợp đồng phim tiếp theo tại Lon don".
Ngồi trên giường của mình, chùm chăn , bó gối tự ôm chặt bản thân mà tôi vẫn rung lên bần bật, tôi không nhớ rõ mình đã khóc, gào thét bao lâu chỉ biết rằng mọi thứ đã sụp đổ vỡ nát tan tành...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù bơ phờ, mệt mỏi nhưng tôi đã cảm thấy tỉnh táo và thông suốt hơn. Dù sao thì tôi vẫn còn nhà để về, còn mẹ và gia đình chờ tôi, dù rằng tôi sẽ phải đối đầu với búa rìu dư luận bủa vây nhưng tôi quyết định không bán thân để vào Hollywood. Tôi dậy, trang điểm đàng hoàng, tôi quyết định sẽ dùng một bữa American Breakfirst để vĩnh biệt giấc mơ Hollywood !!!
Tôi yêu cầu trợ lí đổi vé để tôi có thể lên máy bay về Việt Nam trên chuyến sớm nhất. Họ khá ngạc nhiên bởi theo lịch trình tôi còn ở lại Mỹ vài ngày sau đó tiếp tục đi ra mắt phim tại London. Nhưng với sự cương quyết có chút nóng giận của tôi, tôi đã có được chiếc vé rời khỏi Hollywood ngay đêm đó . 
Tôi quay về và phải chiến đấu trong câm lặng. Họ hỏi mà tôi không thể nói. Dù có lí do nhưng tôi lại chẳng thể đưa ra. Quãng thời gian sau đó tôi đã nhiều lần muốn chết và thử tìm đến cái chết khi đọc những bài báo của mọi người rằng tôi đã "lướt qua" màn ảnh như thế nào? Rằng tôi nổ ra làm sao. May cho tỗi mỗi lần tôi muốn chết tôi lại thấy cái khát vọng sống của mẹ, lại thấy mẹ và gia đình cần tôi thế nào, và tôi nghĩ mình không thể chết. Tôi quyết định phải sống tiếp, phải bước qua kiếp nạn này! Tôi đã từng nhiều lần muốn lên tiếng, muốn cho mình cái quyền bảo vệ bản thân, nhưng cuối cùng tôi lại chọn im lặng, chọn cách lặng im đi qua sóng gió và tìm cách để khẳng định rằng tôi vẫn có thể khẳng định được giá trị của bản thân mà không cần bán thân. Tôi sẽ lao động cho họ thấy rằng họ không nên miệt thị tôi nữa. Rồi họ sẽ phải công nhận tôi. Rồi tôi sẽ thành veddette! 
..... Nhiều chuyện đã đến và đã đi trong cuộc đời. Thực sự tôi thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh cưỡng chế về chuyện này ,về chuyện lâu lâu tôi vẫn muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng thỉnh thoảng tôi lại quên hẳn như nó chưa từng xảy ra. Tôi đã định cho kí ức ngủ yên! 
Tối nay tôi đọc bài báo về ông Harvey và mọi thứ lại cồn cào trỗi dậy như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nghĩ mình không thể im lặng nữa, đến lúc tôi phải giải thoát cho bản thân mình. Đến lúc tôi đã có thể giải thích được lí do của "bom xịt -Shang hai" và lí do tôi từ bỏ giấc mơ Mỹ và hợp đồng với Weistein Film. Tôi thấy mình may mắn khi đã cố sống, cố bước tiếp. Và tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng để cảnh báo và bảo vệ những cô gái đang mang giấc mộng phù hoa: 
- "Hãy đừng thôi cố gắng để đi tìm giá trị bản thân, nhưng hãy nhớ trân trọng bản thân mình!"
- "Và dù cuộc đời có xô đẩy bạn đến đâu thì cũng phải sống, và hãy sống thật đàng hoàng vì bạn đáng được như thế."
Tôi đã tha thứ cho Harvey và không còn trách cứ bởi tôi vẫn đã cảm nhận được một quãng thời gian mình được trân trọng. Tôi thực sự kính phục tài năng chuyên môn của ông. Và bởi vì tôi cũng cảm nhận được đó như là một quy luật của Hollywood nói riêng và nhiều môi trường showbis nói chung. Nhưng với những kết quả điều tra thu nhận thì tôi nghĩ ông Weistein nên bị trừng phạt bởi hành vi coi thường nhân phẩm và giá trị người phụ nữ. Có bao nhiêu người bị hại phải sống trong ám ảnh, khổ sở hơn tôi trong suốt 9 năm qua. Tôi cũng kêu gọi những phụ nữ bị chà đạp hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói và câu chuyện của mình để cảnh tỉnh những người khác. 

PV. Ảnh: FBNV
 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT