Sinh nhật thời @

Thời buổi này chỉ cần ở nhà, ngồi một góc là 'gặp' được nhau hết - Ảnh minh họa: Internet
Hôm rồi Facebook nhắc sinh nhật bạn, liền vô viết vài dòng gửi lời chúc mừng. Có chút giận dỗi, bạn than, ngày xưa nghèo “rớt mồng tơi” mà đến ngày sinh nhật, bạn bè vẫn quây quần ăn chung bữa ăn thịnh soạn, sao giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, rủng rỉnh tiền bạc mà cảnh đó thành xa xỉ quá!

Phải, cái “ngày xưa” mà bạn nói là quãng thời gian mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ. Một điều phải kể đến nữa là ngày đó cả nhóm bạn thân còn độc thân, gì cũng thiếu nhưng thời gian và sự nhiệt tình thì… thừa!

Ngày đó có thể nhớ ngày sinh nhật của từng đứa trong nhóm, đi lùng sục cho ra món quà hợp với sở thích bạn, mong sinh nhật bạn còn hơn cả sinh nhật mình, rồi bày vẽ một chút cho nhân vật chính bất ngờ như một cách thể hiện sự quý mến mà khi thân nhau rồi rất ít khi dùng lời nói. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật sướng như… tiên. Chỉ việc ngồi một chỗ thưởng thức món ăn và cười kiểu hoa hậu khi nhận quà!

Quà cũng đơn giản lắm, chỉ là cuốn sổ tay, chiếc bình cắm hoa để bàn hay chậu xương rồng nhỏ gọn trong lòng bàn tay, có khi chỉ là tấm thiệp tự làm… mà người nhận hạnh phúc đong đầy, vui lây cả người tặng. Nghĩ lại, sao ngày xưa dễ hạnh phúc đến vậy, giờ đủ đầy lại cứ thấy thiếu thốn, chênh vênh.

Giờ thì ai cũng có gia đình riêng, thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân đã bị những công việc không tên từ tổ ấm vây bủa. Có những đứa bạn, chỉ cần sinh con là vài năm không gặp nhau là bình thường, dù chẳng có sự dịch chuyển chỗ ở so với trước đây. Kể cả những đứa chưa có gia đình, con cái gì, nhưng đến 1.101 lý do mỗi khi hẹn hò gặp nhau. Rồi dần dần, cái việc gặp nhau ở quán, đứa nào đứa đó dán mắt vào màn hình smarphone thấy rõ ràng là vô vị quá, chưa kể chồng, con léo nhéo gọi về, còn nếu đưa chúng đi càng lôi thôi lếch thếch, thôi ở nhà luôn.

Ở nhà, chỉ cần ngồi một góc là “gặp” được nhau hết! Sinh nhật ư, sẽ có rất nhiều bức ảnh hoa, quà lung linh trên thế giới mạng, bánh sinh nhật muốn mấy tầng cũng có... vừa tiện, vừa không bị mang tiếng là lãng quên nhau. Chỉ có nhân vật chính là khóc trong lòng, vì ít nhiều gì vẫn mong được ngồi bên nhau, cùng ăn với nhau những món ăn dù là đạm bạc, nói những chuyện ất ơ nhưng vẫn thấy thân thiện, ấm lòng, chứ không phải lạnh lẽo ngồi canh trang cá nhân xem đứa nào còn nhớ đến mình…

Sẽ chẳng một ai trong đám chúng mình ngày xưa nghĩ đến việc ngày nay chúng ta lại keo kiệt thời gian với nhau đến vậy. Vì đâu? Chẳng thể đổ lỗi cho đâu khi chúng ta hoàn toàn làm chủ thời gian, cuộc sống của mình. Vấn đề chỉ là muốn hay không mà thôi! Có những cuộc hẹn gặp mặt chỉ vài tiếng ngắn ngủi, nhưng bàn bạc mất cả tháng vẫn chưa có sự thống nhất, vì bận. Những con người sống cùng trong một thành phố mà cảm giác như xa lắc lơ.

Rồi tự an ủi rằng, thời nào theo thời đó. Mà thời của bây giờ chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối mạng là cảm thấy đầy đủ rồi. Thỉnh thoảng học thói quen “sống lành” bằng cách “cai mạng”, nhưng đó chẳng phải cách, thậm chí chẳng khác nào tự tay đẩy mình ra khỏi dòng chảy, bị lạc hậu ngay tức khắc khi mà mọi thứ thay đổi theo từng phút, từng giây. Vậy thì, làm sao có thể vừa sống theo cách “hiện đại” mà vẫn giữ trọn vẹn cái “ngày xưa” cho được, bạn nhỉ?

La Hường


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.