ngày 23 tháng 09 năm 2017
Tạp văn
 

Chuyện phóng xạ

In bài viết
  Chìa ra mảnh giấy sáp có in lại nguyên bề mặt một thỏi chì vuông vức như hòn gạch, bảo đó là cục chứa phóng xạ uranium 235 gì đó, Quân nói rằng bên Liên Xô đang tan rã, bọn con buôn đem thứ này về VN, nếu tìm được mối bán thì lời lắm.

Cách nay chưa lâu, báo chí thông tin về vụ điều tra bọn trộm thông đồng trong ngoài ăn cắp gần 2 tấn chì bao bọc thiết bị phóng xạ tại công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Tôi lại nhớ gần 2 năm trước thiên hạ quá lo lắng về vụ cái ống chứa phóng xạ ở Vũng Tàu bị mất. Lo là phải bởi không thể đùa với lão thần chết phóng xạ ghê gớm ấy. Chợt nhớ chuyện xảy ra đã gần 27 năm xa.

Năm ấy 1989-1990 tôi còn làm thầy giáo, dạy ở Trường Dự bị đại học TP.HCM, cơ sở 91 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5. Dạy học hồi ấy khổ nghèo lắm, vừa dạy vừa tham gia giữ xe ban ngày, còn tối thì tổ chức chiếu video bán vé cho sinh viên vào xem, chủ yếu chiếu phim kiếm hiệp Hồng Kông hoặc cao bồi Mỹ. Tôi viết chữ đẹp, được giao việc viết thông báo phim mới lên cái bảng xi măng ngay lối cổng chính, cho dễ thấy, để tối tối “móc túi” các em sinh viên. Mà vé vào cửa có 2 trăm đồng chứ nhiều nhặn gì cho cam.

Khổ nỗi, cứ viết xong, nắn na nắn nót, vừa ra vòi nước rửa đám bụi phấn màu, quay lại đã thấy đứa nào nó nghịch, nó không thèm xóa nhưng sửa tùm lum, ví dụ tên phim là "Sheena cô gái rừng xanh" thì bị sửa là "cô dái rừng xanh". Nó cứ chọc phá thế, mà đám học trò đứng gần đó đông thế kia, biết đứa nào thủ phạm.

Cuối cùng thì cũng phát hiện ra y. Một tay bộ đội đi học, đẹp trai, người Hà Nội, rất láu lỉnh, tên Quân, học khối A (tôi dạy khối C). Tôi bảo nhỏ, em đừng phá các thầy nữa, làm vậy là đập nồi cơm gạo hẩm của các thầy cô nghèo đó. Y nghe nói, sững người, cúi xuống trầm ngâm. Từ đó không nghịch nữa, đêm đêm còn giúp việc soát vé giúp các thầy cô. Có hôm y đi đâu đó về, xách lên tận lầu 4 cho tôi 5 ký gạo, xong rồi quày quả đi, chả thèm nhận lời cảm ơn.

Học dự bị đại học chỉ có 1 năm, sau đó bọn “lớp 13” này gần như được vào thẳng trường đại học, chỉ thi đánh giá cuối năm cho phải đạo. Quân vào học Bách khoa, thỉnh thoảng ghé nhà tôi chơi, có gì ăn nấy, tình cảm gắn bó dù tôi không dạy y một chữ nào.

Cuối năm 1991, một hôm Quân lên nhà tôi ở khu tập thể, bảo thầy ạ, em bàn với thầy chuyện này, thấy thầy khổ quá, thiếu thốn quá, nhưng chả biết thầy có dám không. Tôi hỏi chuyện gì vậy em, y ngập ngừng, chìa ra mảnh giấy sáp có in lại nguyên bề mặt một thỏi chì vuông vức như hòn gạch, bảo đó là cục chứa phóng xạ uranium 235 gì đó (lâu rồi tôi không nhớ chính xác). Quân nói rằng bên Liên Xô đang tan rã, bọn con buôn đem thứ này về VN, nếu tìm được mối bán thì lời lắm. Tôi dân dạy văn, chả biết gì về thứ ghê gớm kia, nhưng cũng hiểu là nó nguy hiểm lắm, vả lại công an họ biết mình tham gia buôn bán thứ quốc cấm thì đi tù cả nút. Quân cười bảo, em cũng biết anh chả dám tham gia đâu, nhưng thôi, để em làm, nếu trót lọt, em sẽ giúp anh chút chút để anh đừng phải chường mặt ra giữ xe và chiếu phim bán vé thu tiền nữa. Hai anh em uống trà nguội xong, rồi y đi.

Suốt mấy tháng trời y tự dưng biệt tích. Tôi cảm thấy lo lo không biết đã xảy ra chuyện gì. Nửa năm sau, Quân ghé lên nhà, tôi bàng hoàng không nhận ra cậu sinh viên Hà Nội đẹp trai, phong độ, mau mồm mau miệng, tinh nghịch nữa. Tả tơi, tàn tạ, chỉ còn da bọc xương, tóc rụng xơ xác còn loe hoe vài sợi, da xám ngắt. Tôi nấu cơm cho Quân ăn, y ăn như chưa bao giờ được ăn, thật tội. Tôi không tiện hỏi, nhưng Quân tự nói y đã bỏ học rồi, vụ bán uranium hỏng rồi, và thân tàn ma dại như vầy cũng bởi vì nó. Dù là sinh viên Bách khoa, biết ít nhiều về phóng xạ, nhưng cuộc sống cố cùng, khổ quá nên liều mạng, bất chấp những quy định an toàn ngặt nghèo, mà nên nỗi này. Tuy nhiên, cái con người quân tử hảo hán trong y vẫn không mất, y bảo tôi, anh ạ, em biết phận em rồi, nhưng một kẻ bị nhiễm xạ như em không nên để lụy cho người khác, nhất là người như anh. Em đi chuyến này, chả biết có còn trở lại thăm anh chị không, nhưng em biết ơn anh đã coi em như con người, không hắt hủi xa lánh em. Nói xong đứng dậy ngay. Rồi dứt khoát ra tự mở cửa, vợ tôi đưa tôi nhét vào túi áo rách của Quân hơn trăm đồng, Quân cảm ơn rồi đi ngay.

Từ bấy về sau người trai Hà Nội nghịch ngợm, tình cảm, thẳng thắn đó không thấy trở lại. Chỉ nghe loáng thoáng mấy đứa sinh viên cùng khóa nói rằng anh ấy bị nhiễm xạ, đã chết rồi.

Thương cho một số kiếp trong bể trầm luân khổ ải.

Nguyễn Thông

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.