Ngọc Sơn: 'Thật ra, tôi rất yêu phụ nữ'

"Ông hoàng nhạc sến" chia sẻ việc anh nhận đệ tử công khai trên truyền hình là do bị thuyết phục bởi sự bổ ích, tính nhân văn của chương trình.

Anh hiện đang ngồi ghế giám khảo một gameshow ca hát mới có tên “Ai sẽ thành sao”. Lý do gì khiến anh nhận lời tham gia một chương trình mới?

- Tôi thường rất đắn đo mỗi khi có lời mời tham gia gameshow. Tuy nhiên, khi nhận được format chương trình “Ai sẽ thành sao”, tôi phát hiện đây sẽ là một sân chơi đầy cảm hứng cho chính tôi và cả thí sinh. Huấn luyện viên không được thấy mặt thí sinh khi họ xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu, biểu diễn để thuyết phục giám khảo chọn mình. Đến khi chọn được thí sinh yêu thích, chúng tôi lại phải hồi hộp chờ đợi, nghĩ cách thuyết phục những người mình không được biết mặt kia về đội của mình.

Ca sĩ Ngọc Sơn

Ngay phút giao tiếp ban đầu, chúng tôi hoàn toàn là những người bị động, không biết thí sinh của mình là ai, vóc dáng, nhan sắc, thần thái ra sao. Chỉ có thể dựa trên giọng hát để đưa ra quyết định chọn truyền nhân, giúp họ trở thành một ngôi sao có thể tỏa sáng trên sân khấu. Điểm đặc biệt đó của chương trình chính là lý do khiến tôi quyết định hợp tác với nhà sản xuất. Sau một thời gian ghi hình, tôi càng thấy mình yêu thương và cần có trách nhiệm nhiều hơn với thí sinh đội mình.

Ca sĩ Ngọc Sơn huấn luyện vũ đạo và thể lực cho các học trò

Anh có cảm nhận thế nào khi chương trình đã lên sóng được hai tập và nhận nhiều phản hồi tốt từ khán giả lẫn giới chuyên môn?

- “Ai sẽ thành sao” đã đem đến bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Trước đây tôi rất hạn chế nhận đệ tử dù có người xin tôi ròng rã hàng chục năm trời. Hoặc nếu có nhận, tôi làm lễ bái sư rất kín đáo, thiêng liêng và chỉ có hai thầy trò biết với nhau. Thậm chí có những khi tôi nhận học trò mà chính tôi quỳ xuống bái tạ, rồi cả thầy và trò cùng khóc. Đó là những lần bái sư hiếm hoi được tạo nên từ cơ duyên, tài năng và đạo đức tuyệt vời của người tôi nhận là học trò.

Ngọc Sơn cùng mẹ

Nhưng từ khi ngồi “ghế nóng” tôi đã mở lòng hơn. Tôi trực tiếp nhận và đào tạo đệ tử ngay trên sóng truyền hình bởi đây thực sự là một chương trình bổ ích. Nó giống như một lớp học thanh nhạc, khi tôi luyện tập cho các học trò thì rất nhiều khán giả đang coi chương trình cũng tiếp thu được. Tôi phải cảm ơn nhà sản xuất vì nhờ chương trình mà tôi tìm lại được rất nhiều khán giả thân yêu, những học trò yêu quý tôi bao nhiêu năm. Và quan trọng hơn là tôi cảm thấy hạnh phúc vì truyền được cảm hứng tích cực cho nhiều người, đồng thời nhận lại vô vàn tình cảm yêu quý dành cho mình.

Anh sẽ khuyên các học trò của mình ra sao nếu họ thất bại?

- Nếu có thất bại chỉ là do các em chưa may mắn vì ở thời điểm đó, các em hát bài hát đó chưa được tốt. Các em đừng nản lòng, con đường đến thành công không trải đầy hoa hồng. Bản thân tôi sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu cũng phải mất ròng rã 6, 7 tháng mới tìm được việc.

Lần đầu tiên tôi hát trên sân khấu với tư cách là ca sĩ của đoàn nghệ thuật Vĩnh Long. Hát bài đầu tiên, khán giả yêu quý đòi hát lại nhiều lần, tôi vui lắm. Nhưng mấy ngày sau đó thì đoàn giảm biên chế, tôi gầy gò, ốm yếu, cao 1,75m nhưng nặng có 47kg, nhìn không ăn sân khấu một chút nào, lại nghèo, không có quần áo đẹp để biểu diễn. Vậy là tôi nằm trong danh sách giảm biên chế. Lúc đó, tôi lại bắt đầu hành trình đi xin việc. Phải mất 6 tháng sau tôi mới được hát trên một sân khấu nhỏ ở quận 11, TP.HCM. Nhờ bài “Nhớ” tôi mới dần trụ được với nghề và có được thành công hôm nay.

Huấn luyện viên Ngọc Sơn

Dễ thấy anh nhận học trò chủ yếu là nam. Anh nói sao về điều này?

- Học trò của tôi cũng có nữ nhưng nam vẫn là chủ yếu vì nam hợp với chất giọng của tôi, chứ thật ra tôi rất yêu phụ nữ. Tôi muốn một lần nữa khẳng định tôi là đàn ông đích thực, yêu sâu đậm phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Tôi muốn bạn gái tôi là một cô gái mềm mại, nhẹ nhàng, có đạo đức và biết cư xử.

Cũng có nhiều phụ nữ yêu mến, viết thư, gọi điện... để tỏ tình với tôi. Tôi sợ nếu không đáp lại thì tôi có lỗi với họ nên tôi đổi số điện thoại liên tục là vậy. Bao nhiêu thời gian tôi dành hết để viết nhạc, tôi sợ không có thời gian dành cho người mình yêu. Vì vậy đến giờ tôi vẫn cô đơn và chờ đợi tình yêu mỉm cười với mình.

P.V (thực hiện)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.