Khi Hollywood nỗ lực làm phim cho người Trung Quốc xem

Cụm từ
Cụm từ phim “Hollywood Made in China” đang ngày càng phổ biến, và không ít nhà làm phim tại kinh đô điện ảnh Mỹ trở nên lệ thuộc vào đồng tiền từ thị trường quốc gia tỷ dân.

“Hollywood đang nỗ lực làm những bộ phim dễ dàng tiếp cận hơn với thị trường Trung Quốc,” Aynne Kokas - tác giả của cuốn sách Hollywood Made in China - nói về sự ảnh hưởng của Trung Quốc lên điện ảnh phương Tây, cụ thể là Hollywood.

Có nhiều cách để cắt nghĩa cụm từ "Hollywood Made in China”. Theo chuyên gia Aynne Kokas, cách giải thích đơn giản nhất đó là sự xuất hiện của một loạt phim Hollywood, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch chịu sự chi phối của thị trường điện ảnh Trung Quốc.

Họ bị phụ thuộc nhiều hơn vào những đồng tiền mà quốc gia tỷ dân này chi ra từ việc đầu tư đến mua vé xem phim. Hiểu nôm na đó chính là xu hướng Hollywood làm phim cho người Trung Quốc xem.

Theo Business Insider, “mối lương duyên” giữa Trung Quốc và Hollywood không còn đơn giản là câu chuyện xoay quanh điện ảnh mà đã trở thành ván bài kinh tế lên đến vài trăm triệu USD cho mỗi phim. Chính vì thế, có rất nhiều lý do để giải thích vì sao Hollywood lại phải “cúi mình” chiều theo ý của khán giả Trung Quốc.

Khi thị trường Trung Quốc phát triển nhanh chóng mặt

Trong mắt các studio Hollywood, khoản tiền kiếm được từ thị trường Mỹ và các nước châu Âu đã không còn đủ khi ngân sách đa phần phim bom tấn ngày càng bị dội lên cao. Thay vào đó, các nhà làm phim Mỹ tìm kiếm vận may ở phía bên kia Thái Bình Dương, tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Từ nhiều năm, Trung Quốc đã nuôi tham vọng vượt mặt Mỹ để trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Doanh thu phòng vé của Trung Quốc cũng đã bắt đầu đuổi kịp Bắc Mỹ. Theo như truyền thông Trung Quốc, thị trường điện ảnh trong nước đã tăng lên đến 8,6 tỷ USD vào năm 2017. Con số này chỉ xếp sau Bắc Mỹ với 11 tỷ USD trong năm qua.

Không thể phủ nhận Trung Quốc là mảnh đất màu mỡ dành cho các dự án điện ảnh bom tấn Hollywood. Nhưng trước đó, chính quyền sở tại đặt ra nhiều luật định để kiểm soát số tác phẩm điện ảnh ngoại được trình chiếu mỗi năm, như hạn ngạch nhập khẩu, quãng thời gian dành riêng cho phim nội, thời gian trình chiếu ngoài rạp.

Thị trường điện ảnh Trung Quốc phát triển vượt bậc trong vòng 5 năm qua.

Nhưng kể từ 2 năm trở lại đây, Trung Quốc cũng đã nới lỏng cửa hơn để đón phim Mỹ vào thị trường của họ. “Thị phần của doanh thu phòng vé mà các nhà phân phối phim của Mỹ sẽ tăng trung bình từ 25% đến 40%”, Bloomberg dẫn lời một nhà phân tích tại công ty Analysys International cho biết.

Dù muốn hay không, thị trường Trung Quốc vẫn phải mở cửa đón phim Hollywood. Và thay vì ngăn chặn dòng phim này, các nhà quản lý của nước này chọn cách kiểm soát và thay đổi chúng theo hướng có lợi cho quốc gia.

Trương Vĩnh Vi - một trong những chuyên gia phim ảnh của Trung Quốc - từng nhận định những yếu tố mang màu sắc Trung Quốc nếu chỉ xuất hiện ở bình diện thấp, như cảnh quay, lựa chọn vài ba diễn viên Hoa ngữ vào phim, thì vẫn chưa được coi là cách thức hiệu quả.

Nước này mong muốn được thâm nhập vào bên trong gốc rễ của các bộ phim Hollywood, làm sao để chúng phản ánh được tinh thần, văn hóa của Trung Quốc.

Điều này theo Aynne Kokas là cách mà quốc gia này muốn tạo ra “bộ tài liệu tham khảo” mang tầm quốc tế chỉ chứa đựng toàn những điều tốt đẹp về Trung Quốc từ con người, quân sự, đến văn hóa.

Khi Trung Quốc đổ tiền vào Hollywood ngày càng nhiều

Trong vòng 10 năm trở lại đây, sức ảnh hưởng của điện ảnh Hoa ngữ đã không còn bó hẹp trong ranh giới lãnh thổ của quốc gia này mà đã vươn rộng và tác động đến cả nền điện ảnh quốc tế.

Cuộc chạy đua giữa hai cường quốc điện ảnh Mỹ và Trung Quốc ngày càng diễn ra mạnh mẽ và rõ ràng hơn khi phía Trung Quốc tuyên bố họ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ và chi số tiền không nhỏ để đầu tư cho các bộ phim bom tấn Hollywood.

Việc chiều lòng khán giả Trung Quốc là điều kiện tiên quyết của nhiều phim Hollywood khi ra rạp

Những nhà sản xuất của Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đóng gói các dự án của mình bằng 100% nguồn lực trong nước. Cao hơn nữa, họ còn dư sức chi tiền để đầu tư sản xuất, phát hành cho các studio của Hollywood.

Cùng với xu hướng này, vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã bắt đầu có ảnh hưởng đáng kể ở Hollywood. Kinh đô điện ảnh Mỹ đang ngày càng trở thành điểm đầu tư của các công ty Trung Quốc trong các dự án cá nhân, tại các văn phòng ở Mỹ, và ngay cả các xưởng phim.

Tập đoàn Alibaba đầu tư sản xuất cho Mission: Impossible-Rogue Nation. Còn Cục điện ảnh Trung Quốc cũng trở thành một trong số các nhà đầu tư cho bộ phim Fast and Furious 7.

Vào tháng 4.2015, hãng phim Trung Quốc Huayi Bros. thỏa thuận với công ty STX giải trí của Mỹ để hợp tác sản xuất và phân phối đến 15 bộ phim điện ảnh. Tháng 1.2016, tập đoàn Wanda của Đại Liên đã mua lại hãng Legendary Pictures của Mỹ, trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên sở hữu một studio của Hollywood.

Khán giả Trung Quốc rất ưa chuộng những dòng phim hành động, siêu anh hùng của Hollywood

Khi bom tấn Hollywood cầu viện Trung Quốc

Theo Aynne Kokas, những bộ phim bom tấn với chi phí sản xuất khoảng 200 triệu USD trở lên bắt buộc phải thành công tại thị trường Trung Quốc để có thể mang về lợi nhuận. “Để thu lại được vốn, studio phải ra mắt được phim tại Trung Quốc,” Kokas lý giải.

Số tác phẩm bom tấn cần cầu viện đến thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới đặc biệt tăng mạnh trong mùa hè 2017. Chỉ riêng trong tháng 4 và tháng 5.2017, doanh thu của hai bộ phim hành động là xXx: Return of Xander CageFast & Furious 8 đã chiếm tới hơn 80% tổng doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

Con số đó tiếp tục được duy trì trong tháng 6.2017 bởi những bộ phim lớn như Wonder Woman, The Mummy, Alien: Covenant Transformers: The Last Knight.

Khán giả Trung Quốc rất yêu thích thể loại phim hành động đặc biệt là những người máy khổng lồ đánh nhau. Điểm chung của các bom tấn xXx: Return of Xander Cage, Kong: Skull Island, Fast & Furious 8, Alien: Covenant, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge, The Mummy và mới nhất là Pacific Rim Uprising là đều đạt doanh thu không như ý muốn tại Bắc Mỹ, nhưng sau đó lại giành thắng lợi tại thị trường Trung Quốc.

Đây không phải là câu chuyện mới xảy ra trong năm 2017. Lần lượt Pacific Rim (2013), The Expendables 3 (2014), Terminator Genisys (2015) hay Warcraft (2016) là những trường hợp tương tự tiêu biểu trong những mùa hè trước.

Với ưu thế thị trường rộng lớn, có thể cứu vớt số phận của những bom tấn thất thu ở Bắc Mỹ, Trung Quốc đang cố chứng tỏ mình ở vai trò “anh cả” của điện ảnh thế giới với khả năng sinh sát phòng vé.

Fast and Furious 7 được đầu tư sản xuất bởi một đơn vị Trung Quốc và thắng lớn ở thị trường này

Khi những chiêu bài thâm nhập trở nên nhan nhản

Tựu chung, có 4 cách cơ bản để Trung Quốc thâm nhập vào trong các bộ phim Hollywood đó là: bối cảnh, diễn viên, tiền sản xuất và các yếu tố văn hóa, ngôn ngữ.

Một phần trong số các diễn viên phải là người Trung Quốc; một vài cảnh phim phải đươc quay tại Trung Quốc; và bản thân bộ phim đó, nếu muốn thành công tại châu Á, thì phải dễ tiếp cận với khán giả Trung Quốc.

Nó cũng có nghĩa nhà làm phim buộc phải thay đổi từ động cơ, mục đích, địa điểm, diễn viên, văn hóa dịch chuyển từ Tây sang Đông để có vẻ “Trung Quốc hơn”.

Ngoài việc sử dụng bối cảnh Trung Quốc là một trong những phương án an toàn và dễ thực hiện nhất thì việc can thiệp, thay đổi nội dung, nhân vật cũng trở thành phương thức phổ biến. Cụ thể như việc đổi quốc tịch của nhân vật phản diện, kỳ thị chủng tộc The Mandarin (Iron Man) không còn là người Trung Quốc (khác so với phiên bản truyện tranh).

Trong Doctor Strange của Marvel, nhân vật phản diện Ancient One do Tilda Swinton thủ vai được đổi nguồn gốc từ người Tây Tạng sang người Celtic (thuộc châu Âu), để tránh xúc phạm đến khán giả Trung Quốc.

Hay sự hợp tác Mỹ - Trung cũng cho ra đời những bom tấn tệ hại như Battleship nhạt tuếch lấy tinh thần của Binh pháp Tôn Tử làm chủ đề trung tâm và The Great Wall với sự phô trương quá đà.

"Vũ trụ Cảnh Điềm" gây khó chịu cho công chúng khi xem các bom tấn Hollywood

Những chi tiết nhỏ nhặt hơn là việc các nhân vật uống sữa của một hãng Trung Quốc trong Iron Man 3Independence Day: Resurgence. Hay trong Ice Age 2, con sóc chuột phát ra tiếng kêu tương tự tiếng thét của Lý Tiểu Long, vai diễn của Keanu Reeves trong The Matrix lặp lại những động tác kinh điển của bậc thầy võ thuật Hoàng Phi Hồng.

Ngoài ra, chiêu bài dùng diễn viên Hoa ngữ cũng được sử dụng rất phổ biến. Đã có hàng loạt những bình hoa di động của Trung Quốc xuất hiện nhan nhản trên phim Hollywood mà chả có mục đích gì, được tác giả Kokas miêu tả “vật thế thân dùng với mục đích trang trí để trông bộ phim có màu sắc Trung Quốc hơn”.

Vai diễn của những diên viên Trung Quốc nhạt hơn “nước ốc” có thể kể đến như Cảnh Điềm (Kong: Skull Island, Pacific Rim Uprising), Ngô Diệc Phàm (XXX 3), Phạm Băng Băng (X-Men), Vương Học Chi (Iron Man 3), Lý Băng Băng (Transformers: Age Of Extinction), Angelababy (Independence Day: Resurgence).

Thậm chí, các diễn viên này đều có phân cảnh được kéo dài hơn trong phiên bản phim chiếu tại Trung Quốc. Khi những chiêu bài được lạm dụng, chúng tất yếu trở nên phản cảm trong mắt khán giả đại chúng.

Liệu Hollywood có đánh mất chính mình?

Các quy định phát hành phim và thị hiếu người Trung Quốc trở nên quan trọng hơn trở thành hạn chế về nội dung của các bộ phim. Chúng đòi hỏi các nhà sản xuất nước ngoài tự nguyện chấp hành các "quy tắc bất thành văn" nếu muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Đồng nghĩa những nhà quản lý Trung Quốc sẽ có nhiều đặc quyền hơn trong việc can thiệp vào nội dung của phim Hollywood. Kết quả là một bộ phận lớn phim Hollywood trên thị trường Trung Quốc không còn là chính mình nữa.

Khi thị trường Trung Quốc phát triển, các studio ở Hollywood lại càng cần phải xem xét yếu tố Trung Quốc trước khi phát triển nội dung. "Made in China" giờ đã là một chiến lược bắt đầu từ việc tiếp cận đề tài, thực hiện đến quảng bá phim ở Trung Quốc.

Nhà sản xuất Hollywood không chỉ phải thay đổi từ khâu phát hành phim mà chính từ bên trong nội dung của các bộ phim cũng phải chứa đựng những yếu tố “thông đường” ở Trung Quốc. Theo đó, nhà làm phim phải điều chỉnh những chi tiết theo hướng có lợi nhất cho quốc gia tỷ dân.

Điều này dẫn đến sự ức chế đối với một số đạo diễn khi không giữ được nguyên vẹn ý tưởng ban đầu của mình, thui chột đi những sự sáng tạo mà vốn dĩ họ phải được toàn quyền quyết định thay vì bị chịu sự chi phối của quốc gia khác.

Dù muốn dù không, một số nhà làm phim vẫn phải cúi đầu chạy theo những đòi hỏi của người Trung Quốc nếu không muốn bộ phim “tuyệt đường” ở đây. Giấc mơ bành trướng của Trung Quốc và khát khao chinh phục của Hollywood đặt cả hai thị trường này vào thế đối đầu nhưng lại phải sống dựa vào nhau.

Hollywood vẫn sẽ tiếp tục đem phim đến Trung Quốc còn quốc gia tỷ dân này vẫn một mực bảo vệ nền điện ảnh quốc nội bằng hàng loạt những quy tắc hà khắc.

Tuy nhiên, chính những sự thỏa hiệp này lại dẫn đến làn sóng chỉ trích từ cả công chúng phương Tây lẫn phương Đông. Khán giả phương Tây thất vọng, tẩy chay khi chứng kiến những tác phẩm lai tạp, gượng gạo và mất bản sắc.

Còn một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc khát khao được thưởng thức một bom tấn Hollywood đúng nghĩa mà không có sự nhúng tay của đồng tiền nước này.

Theo Zing


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.