ngày 26 tháng 09 năm 2017
Văn hóa-Giải trí
 

Duy Mạnh: 'Có những lúc ăn chơi đến hết tiền, tôi bị trầm cảm nặng'

In bài viết
  Trong những tháng ngày trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng, xa lánh các cuộc chơi, Duy Mạnh tìm đến Facebook.

 

 
 
Nếu để tìm ca sĩ có chất giọng lạ nhất Việt Nam, chắc hẳn nhiều người sẽ bình chọn cho Duy Mạnh. Cách anh điều khiển bài hát, nhấn nhả ca từ trong chính những sáng tác của mình gây ấn tượng với rất nhiều khán giả thế hệ 7x, 8x.

Thế nhưng, giờ đây Duy Mạnh bất ngờ trở thành idol của rất nhiều bạn trẻ thế hệ 9x, 10x. Không phải bởi âm nhạc, mà bởi những comment vô cùng "bá đạo" trên Facebook.

Trên Facebook của tôi, tất cả mọi người đều bình đẳng

- Đột nhiên trở thành người được "săn lùng" trên Facebook vì những comment rất "bá đạo", cảm giác của Duy Mạnh thế nào?

Tôi thấy bình thường. Từ trước đến nay lúc nào tôi chẳng đùa như thế, nhưng chắc tại bây giờ người ta mới biết.

- Nhiều nghệ sĩ thường hay gìn giữ hình ảnh trên mạng, đôi khi "làm màu", không bày tỏ quan điểm của cá nhân vì sợ bị ném đá. Tại sao Duy Mạnh không như vậy?

Chắc bởi vì tôi không có hình ảnh đẹp nên tôi không cần gìn giữ. Nó đã xấu rồi thì thôi làm cho nó xấu luôn!

Mà tôi thấy nhiều nghệ sĩ cũng buồn cười, ngoài đời thì cạnh tranh nhau từng vị trí trên poster cao hơn thấp hơn, trung tâm hay ngoài rìa, rồi chửi nhau đưa nhau lên báo. Thế nhưng khi bị fans chửi thì im thin thít để giữ gìn hình ảnh đẹp.

Tôi muốn mở comment cho tất cả mọi người có thể bình đẳng nói chuyện với nhau. Không phân biệt già trẻ, lớn bé, đẳng cấp gì cả. mà chỉ có đúng - sai.

 

- Đó cũng là con người thật ngoài đời của Duy Mạnh, chứ không phải chỉ là con người "ảo" chứ?

Trên Facebook như thế nào thì con người ngoài đời tôi như thế. Tại ngày xưa người ta không để ý đến Facebook tôi mà thôi. Chứ không phải tôi cố tình làm như vậy để thu hút mọi người.

Tôi đăng bất cứ status nào cũng không bao giờ viết tiêu cực. Chỉ chúc mọi người sức khỏe, mời mọi người nghe nhạc... Còn những cái mọi người nhắc đến là cách tôi đối đáp với mọi người.

Đối với người thông minh thú vị thì tôi sẽ nói chuyện theo kiểu thông minh thú vị. Những người kém thông minh thì mình phải nói cho người ta hiểu, mà không hiểu nữa thì "khóa mõm" luôn.

Tôi nghĩ người nghệ sĩ ngoài việc định hướng cho khán giả dòng nhạc của mình, còn phải cho khán giả biết thế nào là tôn trọng nghệ sĩ. Chứ không phải lên mạng nói chuyện với nghệ sĩ, thay vì phải lịch sự thì quay ra chửi bới.

Các bạn trẻ bây giờ nói chuyện thông minh lắm. Đôi chỉ chỉ 1-2 câu nói thôi nhưng biết đâu lại là cảm hứng cho mình viết nhạc.

Âm nhạc của tôi chủ yếu xoay quanh xã hội. Ngày xưa tôi hay giao tiếp xã hội, lăn lộn nhiều. Bây giờ ở nhà mất đi cảm xúc.

Nhờ các bạn trẻ, nhờ tiếp xúc với họ mà tôi hiểu cuộc sống bây giờ như thế nào. Tôi là nhạc sĩ, tôi cần những chất liệu cuộc sống đó. Còn chắc các ca sĩ thì mới cần PR hình ảnh đẹp đẽ để đưa lên.

Đó cũng là mục đích tôi dùng Facebook. Tôi muốn nói chuyện với các bạn trẻ một cách rất thỏa mái, hướng các bạn ấy tới sự tích cực.

Nhưng đó không phải theo cách dạy dỗ như bố mẹ dạy con phải ngoan. Tôi nói thật trẻ con bây giờ đừng nói đến từ ngoan, mà phải là hiểu biết. Trẻ con 17-18 tuổi bây giờ ra đời phải biết trải nghiệm. Thế nên tôi muốn họ vào Facebook của tôi để nói chuyện, chia sẻ một cách thẳng thắn, để phân biệt vấn đề.

Chơi Facebook, muốn đối đáp với nhau phải có một trí tuệ, sự trải nghiệm chứ không phải cứ nói lung tung mà được.

- Đó cũng là cách mà Duy Mạnh trò chuyện và dạy dỗ các con của anh?

Đúng, tất cả con cái nhà tôi cũng thế. Nói thật con cái tôi biết thừa chửi bậy thế nào, nhưng nó không chửi. Tôi nghĩ nếu gặp người nào mất dạy với nó thì nó có quyền chửi lại là đương nhiên. Cuộc sống phải công bằng chứ.

 

- Vợ anh có phàn nàn gì không, với câu nói "công việc chính của anh bây giờ là chém gió, thả thính tán tỉnh phụ nữ"?

Vợ tôi có việc riêng của vợ chứ. Vợ tôi không quan tâm đến những việc của tôi ở trên Facebook. Còn từ xưa, 3 chục năm nay rồi lúc nào mà tôi chẳng thả thính.

Quan trọng là thả thính xong có bắt cá hay không chứ, mà có bắt thì vợ tôi cũng đâu có biết để mà làm gì. (Cười)

- Anh có suy nghĩ gì không khi thời gian này, mọi người nhắc đến Duy Mạnh nhiều hơn qua những gì anh thể hiện trên Facebook, chứ không phải là âm nhạc?

Tôi là một người không thích ồn ào, không thích lên báo. Cái mà tôi chọn mang đến cho khán giả là cảm xúc đến từ âm nhạc, và giao tiếp.

Những người nghe nhạc của tôi họ cũng không nghe ca khúc mới nữa. Mà người ta tìm đến những bài hát cũ để tìm lại những kỉ niệm.

Mà các ca khúc bây giờ cũng khó tồn tại lâu dài, vài ba tháng là người ta quên đi. Thị trường ca nhạc bây giờ cũng khác ngày xưa, ra một bài hát phải bỏ tiền marketing rất nhiều. Ngày xưa chương trình ca nhạc chỉ cần 1 cái poster giăng lên là người ta sẽ đến, bây giờ còn phải quảng cáo chiêu trò đủ kiểu.

Tôi từng có một thời gian dài bị trầm cảm

 

- Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?

Cuộc sống của tôi từ xưa lúc nào tôi cũng hài lòng hết. Kể cả quãng thời gian chơi bời. Chơi thì tôi cũng được sướng. Còn mất tiền là chuyện bình thường thôi. Có 2 cái quan trọng nhất là sức khỏe và hạnh phúc gia đình, tôi vẫn giữ được.

Tôi không hối hận điều gì cả. Quan trọng kết quả nó là cái gì thôi. Tôi thích chơi, nhờ chơi và những trải nghiệm từ cuộc chơi tôi mới viết được nhạc. Nhờ chơi mới biết nhiều thứ, rồi đắm đuối trên Facebook.

- Anh có sợ mình đắm đuối quá không?

Mọi người không biết tôi chơi Facebook đều có mục đích hết. Mục đích của tôi đầu tiên là để vui. Sau này tôi kiếm tiền, rồi làm quảng cáo cũng có.

Thực ra thế này, tôi từng có một thời gian dài bị trầm cảm. Tôi chán chơi, không thích ra ngoài nữa, cũng không có nhiều bạn để tâm sự được. Thế nên Facebook chính là cái để tôi giao tiếp với mọi người.

Nó giúp đầu óc tôi thỏa mái, bỏ đi sự trầm cảm, làm cho mình trẻ trung hơn. Khi giao tiếp với mọi người cái đầu tôi sẽ thông minh lanh lẹ hơn, giúp tôi giải tỏa tâm lý.

Nhiều lúc chiều chiều thay vì đi uống bia rượu với bạn bè say xỉn, tôi lại livestream nói chuyện với mọi người, chỉ uống 1 chai bia thôi, và hát cho mọi người nghe - những người yêu thích ca khúc của tôi, những người không có điều kiện bỏ tiền đi xem tôi hát live trên sân khấu.

 

- Khoảng thời gian trầm cảm đó, là do những vấn đề anh gặp phải trong cuộc sống hay vì sự trầm xuống trong sự nghiệp âm nhạc của mình vậy?

Do tôi đang chơi quen mà hết tiền, không còn tiền để chơi nữa nên trầm cảm thôi.

- Nghe Duy Mạnh kể vậy, thì có cảm giác như anh là người cô đơn lắm...

Hầu hết những người có cá tính, họ sống trong đam mê của mình nên thường cô độc.

Theo Tri Thức Trẻ

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Nay người ta cố kiếm bằng cấp này nọ, học hàm học vị, miệng thì nói để đóng góp tốt hơn cho xã hội, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, mà thực chất phần lớn cũng chỉ để kiếm hời cái giá khoa danh, thành ông nọ bà kia, khoe mẽ với thiên hạ.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    6 cơ quan bộ, ngành từng vào cuộc (gồm bộ Nông nghiệp và PTNT, bộ Khoa học-Công nghệ, bộ Tư pháp, bộ Công Thương, Viện KSND Tối cao...) để đi tới một kết luận thực nghiêm túc, khẳng định đây thực chất là phân bón giả chứ không chỉ kém chất lượng. Ấy vậy mà đã 2 năm qua, câu chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Ở lứa tuổi đã đi vào bình tâm trước các biến động của cuộc sống, tôi vẫn muốn dùng các từ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỒNG Ý để diễn tả suy nghĩ của mình trước phát ngôn của ông Tạ Quang Sum, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa, cho rằng “trở ngại lớn nhất đối với đổi mới giáo dục hiện nay là ở giáo viên”.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.